Đubôtôpkơ định phản đối, nhưng lòng tôi đang ngấm ngầm một nỗi căm
giận điên khùng. Tôi bất cần tất cả, tôi căm thù con người kia, tôi đã quên
khuấy cả Nađêia, cả sự nghiệp, cả bản thân mình.
– Tôi phục tùng ý muốn của ông. – Tôi đáp, giọng châm chọc. – Nhưng
liệu ông có lợi dụng bóng tối để chuồn khỏi tay tôi không nhỉ? Thôi tùy
ông.
– Quả là một sư tử! – Tôi nghe thấy giọng xúc động của Đubôtôpkơ.
Tôi liếc nhìn ông và lấy làm kinh ngạc. Trông ông lão thật đáng thương.
Mặt ông nhăn nhó, mắt đầy vẻ buồn rầu và xấu hổ, xấu hổ đến nỗi độn thổ
được... Ông suýt phát khóc, một giọt nước khả nghi đã cheo leo đầu mũi.
Thậm chí, ông không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nữa, khoát tay, quay vội
đi.
Nhà nuôi ong dựng kế tiếp ngôi nhà ở. Đó là một nhà ngang rộng lớn,
rêu bạc phủ kín các hốc tường. Mạng nhện tựa những súc vải trải ra, treo rủ
từ mái tranh xuống đất, đung đưa theo bước chân chúng tôi. Hai vị sliăctich
cầm nến đưa chúng tôi vào gian phòng cạnh nhà nuôi ong, một gian phòng
trống hoàn toàn, không một ô cửa sổ, tường xám ngoét bẩn thỉu. Trong
phòng nồng nặc mùi hôi tổ chuột và mùi rêu mốc.
Nói thực tình, tôi sợ, thậm chí rất sợ. Trạng thái tinh thần của tôi chỉ có
thể đem so với trạng thái của con bò trong lò sát sinh hay của một người
ngồi chờ bị vặn răng: vừa kinh khủng, vừa ghê tởm mà không thể bỏ chạy
được.
“Hắn mà bắn thủng bụng ta thì sẽ ra sao nhỉ? Trời, như vậy thật khủng
khiếp! Giá như nấp kín được vào đâu nhỉ!”
Không hiểu sao lúc ấy tôi đặc biệt thấy sợ bị thương vào bụng. Tôi lại
vừa mới ăn no như vậy.
Thiếu chút nữa thì tôi rên lên vì tuyệt vọng và kinh tởm. May sao tôi kịp
sực tỉnh khi ngước mắt nhìn Vôrôna. Y cùng hai nhân chứng đứng cạnh
tường đối diện, tay trái đút túi áo đuôi tôm màu đen, tay phải cầm khẩu
súng lục chúc đầu xuống đất. Hai khẩu khác giắt túi quần. Bộ mặt vàng