Có lẽ Vôrôna không thể nào ngờ rằng tôi lại sử dụng thủ thuật cũ lần thứ
hai. Tôi nghe rõ tiếng y thở hổn hển.
Lại một phát súng nữa của Vôrôna vang lên. Tôi lại không bắn. Tuy
nhiên tôi không còn đủ sức để đứng bất động, hơn nữa tôi nghe thấy rất rõ
Vôrôna đang lần men theo tường tiến về phía tôi.
Thần kinh tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi cũng bắt đầu thận trọng di
chuyển. Bóng tối nhìn tôi bằng cả nghìn họng súng. Điểm nào cũng có thể
có họng súng, tôi có thể va bụng vào nó, hơn nữa tôi đã mất hút kẻ thù,
thậm chí không còn xác định được đâu là cửa, đâu là tường.
Tôi đứng lại nghe ngóng. Ngay khoảnh khắc ấy, một linh cảm nào đó bắt
tôi đổ ập xuống sàn.
Phát súng nổ ngang trên đầu tôi, thậm chí tưởng như thổi tung cả tóc.
Tôi còn nguyên ba phát đạn. Trong giây lát, một niềm vui mừng man rợ
tràn ngập lòng tôi, nhưng tôi sực nhớ đến cái cổ mảnh khảnh của con người
nên hạ súng xuống.
– Trong đó ra sao rồi? – Có tiếng hỏi sau cửa. – Sao chỉ có một người
bắn. Một người bị rồi hay sao? Bắn nhanh lên chứ! Thôi cái trò nấy
“kulaga”
Lúc ấy tôi mới giơ súng lên, hướng nó ra xa, chỗ Vôrôna đứng khi bắn
phát thứ ba, đoạn bóp cò, thì cũng phải nổ một phát chiếu lệ chứ.
Thật bất ngờ cho tôi, một tiếng rên vang lên cùng tiếng thân người đổ
xuống.
– Vào đây, mau lên! - Tôi kêu. – Mau lên! Giúp tôi với! Hình như tôi
giết chết anh ta rồi.
Một vệt sáng vàng chói lòa hắt xuống sàn. Khi mọi người bước vào, tôi
trông thấy Vôrôna nằm ngửa, sóng sượt, bất động. Tôi lao lại bên anh ta,
khẽ nâng đầu lên. Tay tôi chạm phải cái gì âm ấm, lầy nhầy. Da mặt Vôrôna
càng vàng ệch ra.
Không chịu nổi nữa, tôi bóp má anh ta, cúi sát mặt, lay gọi: