– Vôrôna! Vôrôna! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi nào?
Đubôtôpkơ, cau có và lầm lì từ đâu đó như từ trong sương mù hiện ra.
Ông bắt đầu loay hoay cạnh Vôrôna, sau đó nhìn vào tận mắt tôi và bỗng
phá lên cười hô hố. Tôi tưởng mình phát điên. Tôi đứng dậy, bàng hoàng,
gần như mê đi, tay tự động rút khẩu súng thứ hai trong túi ra. Một ý nghĩ
thoáng qua là chỉ việc đưa họng súng lên thái dương và...
– Tôi không muốn, tôi không muốn gì nữa sất!
– Thôi mà, anh bạn trẻ, thôi mà người anh em quý mến, - tôi nghe văng
vẳng tiếng Đubôtôpkơ. – Đâu có phải là bạn lăng nhục hắn, chính hắn định
làm nhục bạn với ta đấy chứ. Không sao, bạn còn hai phát nữa. Gớm chưa
kìa, trông anh bạn đến khổ! Chưa quen đó thôi, tay còn sạch, lương tâm còn
trong trắng mà. Thôi nào, thôi mà... Bạn đã giết chết hắn đâu. Chưa! Hắn
mới chỉ bị choáng như chú bò bị búa ở lò sát sinh thôi. Trông này, bạn chơi
hắn một cú cừ khôi đấy. Xơi tái một mẩu tai với lại lột một miếng da đầu
nữa. Không sao, chỉ nằm một tuần hắn lại đâu hoàn đấy thôi.
– Tôi không cần hai phát ấy nữa đâu. Tôi không muốn, tôi hét lên như
một đứa con nít, suýt thì dậm chân đành đạch. – Tôi biếu không anh ta hai
phát ấy đấy!
Một nhân chứng của chúng tôi cùng sliăctich nữa, anh chàng có bộ mặt
chỉ thấy độc cái mũi to tướng – khiêng Vôrôna đi đâu không biết.
– Ừ thì cho không hắn hai phát đạn ấy.
Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu ra giết một con người là một việc làm kinh
khủng chừng nào! Có lẽ thà mình tự nhận lấy cái chết còn hơn. Không phải
vì tôi là một thánh nhân đâu. Chẳng thà trong xung đột, nơi chiến trận,
trong cơn điên khùng – nó đi một nhẽ. Chứ đằng này – một căn phòng tối
om, và một con người phải trốn tránh anh như con chuột trốn tránh chó săn.
Tôi nổ liền hai phát vào tường, vứt súng xuống đất và ra thẳng.
Lát sau, khi bước vào gian phòng nơi đã xảy ra cuộc xích mích, tôi thấy
mọi người đã lại tề tựu quanh bàn. Vôrôna được bố trí nằm tĩnh dưỡng tại
một phòng ngủ, có thân nhân Đubôtôpkơ túc trực chăm sóc. Tôi định ra về