Mọi người đều đồng ý. Và các quan khách bữa ấy chắc hẳn đều biết giữ
mồm giữ miệng bởi vì khắp vùng xung quanh không một lời xì xào về
chuyện đã xảy ra.
Khi tôi ra về, Đubôtôpkơ tiễn chân ra đến thếm, dừng tôi lại, hỏi:
– Bảo thắng ngựa nhé, bạn Anđruxơ
Tôi đi ngựa không tồi, nhưng giờ đây muốn đi bộ dạo chơi cho khuây
khỏa. Vì vậy, tôi từ chối.
– Thôi thì tùy bạn...
Tôi về nhà theo đường mòn qua bãi hoang. Đêm đã khuya, mảnh trăng
lưỡi liềm lẩn vào mây đen, một ánh sáng xam xám lờ mờ bao trùm khắp
bãi. Thảng hoặc một đợt gió tràn qua làm lau sậy khô lao xao, rồi cảnh vật
lại càng tĩnh mịch hơn. Cạnh đường đi đó đây lù lù những tảng đá lớn. Một
con đường hắc ám. Bóng đen từ những tảng đá hất xuống mặt đường từng
mảng tối sẫm. Cảnh vật u ám, buồn thảm. Tôi bắt đầu buồn ngủ, nên phát
hoảng khi nghĩ đến chặng đường dài phải đi qua: phải vòng tránh khu
vườn, rồi tránh Bãi thụt Khổng lồ. Hay là cứ xuyên thẳng qua bãi hoang rồi
tìm lỗ hổng bí mật của Nađêia ở hàng rào?
Tôi rời mặt đường, rẽ xuống bãi và lập tức sa vào một bãi lầy, lấm bê
lấm bết mới leo lên được chỗ khô ráo, lại sa vào bãi lầy, cuối cùng đứng
sững lại trước một dải sình lầy khá dài. Tự rủa mình vì tội vòng vèo loanh
quanh, tôi rẽ sang trái, hướng tới những bụi rậm ven sông (tôi biết ở đó
phải khô ráo hơn vì các con sông thường hút khô đất trên hai bờ). Lát sau,
tôi lần ra đến con đường mòn đã dẫn tôi đến nhà Đubôtôpkơ. Đi đã cách xa
nhà ông ta chừng nửa dặm, tôi men theo vạt bụi cây đi về phía Rừng Tùng
Đầm Lầy. Xa xa, cách khoảng dặm rưỡi đã thấp thoáng đường nét lờ mờ
của khu vườn, thì bỗng một linh cảm khó hiểu dừng tôi lại: không hiểu thần
kinh tôi đã quá căng thẳng do rượu, do mối nguy hiểm vừa trải qua hồi buổi
tối, hay là một cảm giác thứ sáu nào đó ngầm báo cho tôi biết rằng không
phải chỉ có mình tôi trên cánh đồng ruộng hoang vu.