Kẻ thứ hai nữa là cái gì, là ai, tôi chưa rõ, nhưng biết chắc rằng nó còn ở
xa. Tôi rảo bước hơn và một lát sau vòng qua đầu dải sình lầy vừa nãy tôi
bị sa vào, bị nó chắn ngang đường. Hóa ra tôi đứng hầu như ngay cạnh đám
bụi rậm, ngay trước mắt tôi, cách chừng một dặm là khu vườn Rừng Tùng
Đầm Lầy. Dải sình lầy rộng độ mươi mét ngăn cách tôi với chỗ tôi đứng và
sa lầy bốn mươi phút trước đây. Bên kia dải sình lầy là bãi hoang trải ra
bằng phẳng dưới ánh sáng mờ ảo, cuối bãi hoang là con đường. Ngoái nhìn
lại, xa tít về phía phải, tôi trông thấy ánh lửa hồng thanh bình nhấp nháy
trong ngôi nhà Đubôtôpkơ. Về bên trái, cũng xa tít, ở tận sau cái bãi hoang,
khu rừng cấm của dòng họ Janốpxki sừng sững như một bức tường đen
ngòm. Khu rừng ấy xa lắm, tận ranh giới giữa bãi hoang và sình lầy.
Tôi đứng lắng tai nghe, mặc dù một cảm giác lo lắng nhắc nhở tôi: nó đã
gần hơn hồi nãy. Nhưng tôi không muốn tin vào linh cảm: phải có một
nguyên nhân hiện thực nào đó cho tâm trạng hiện thời của tôi. Tôi không
trông thấy cũng không nghe thấy một điều gì khả nghi cả. Vậy thì đó là cái
gì, cái tín hiệu báo động ấy từ đâu tới? Tôi nằm xuống đất, áp tai nghe và
cảm thấy mặt đất khẽ rung rung đều đặn. Tôi không dám tự nhận là một
người rất can đảm, bản năng tự vệ ở tôi có lẽ còn phát triển hơn ở người
khác, nhưng tôi bản tính tò mò ham tìm hiểu. Tôi quyết định sẽ chờ xem.
Lát sau, tôi đã được thỏa trí tò mò. Từ phía khu rừng một đám gì đó đen
đen đang di chuyển khá nhanh ra các bãi hoang. Thoạt tiên tôi không đoán
ra đó là cái gì. Lát sau, nghe rõ tiếng vó ngựa phi băm đều đều. Tiếng lau
sậy lao xao. Sau đó tất cả biến mất, đám đen có lẽ đã khuất dưới một lũng
nào đó. Khi nó lại xuất hiện thì không còn nghe tiếng vó ngựa nữa. Nó
phóng đi không một tiếng động, như thể bay trên không trung và tiến đến
mỗi lúc một gần hơn. Một giây sau, tôi rướn cả người về phía trước mà
nhìn. Trong những làn sương mù trong suốt bập bềnh hiện lên rõ mồt một
hình bóng những kỵ sĩ đang phóng nước đại, bờm ngựa tung bay trước gió.
Tôi đếm được đúng hai chục. Kỵ sĩ thứ hai mươi mốt phóng ngựa ở trước
đội hình. Tôi còn đang bán tín bán nghi thì một cơn gió đưa vọng lại từ đâu