ngay tức khắc nhưng mọi người không cho. Đubôtôpkơ kéo tôi ngồi cạnh,
bảo:
– Không sao đâu, anh bạn ạ. Do thần kinh cả thôi. Hắn còn sống, vết
thương sẽ lành nganh, còn cần gì hơn nữa? Từ nay hắn sẽ biết đường cư xử
với các bậc quân tử. Đây, uống đi... Ta nói thực tình, anh là một sliăctich
chân chính. Hành động khôn ngoan như quỷ sứ, can đảm chờ đợi cả ba phát
súng nhằm vào mình – cái đó chả phải anh nào cũng làm nổi đâu. Rất tốt là
anh tỏ ra cao thượng như vậy, anh hoàn toàn có quyền bắn chết hắn với hai
phát đạn còn lại, nhưng đã không làm như vậy. Từ nay cả nhà ta sẽ hàm ơn
anh cho đến ngày tận số.
– Nhưng dẫu sao cũng ghê gớm quá, - một sliăctich nói. – Gan lì đến
mực ấy, đâu phải là người.
Đubôtôpkơ lắc đầu.
– Lỗi tại hắn, đồ lợn ấy. Tự hắn, cái thằng ngu nát rượu, gây sự chứ. Còn
ai có thể nghĩ đến móc mói chuyện tiền nong ngoài hắn ra? Chắc anh bạn
cũng có nghe hắn từng cầu hôn Nađêia, nhưng được nhận bí ngô
chứ?
Ta tin rằng pan Bêlôrétxki đây gia cảnh sung túc hơn nhà Janốpxki. Anh
bạn ta có cái đầu thông minh, đôi tay thành tạo và công việc chắc chắn. Cô
gái cuối cùng của dòng họ Janốpxki thì chỉ được thừa kế một gia tộc sản
phải ôm giữ khư khư như chó canh đống rơm, có mà chết đói nhăn răng
trên cái đống tiền ấy.
Đoạn, ông quay ra nói với tất cả:
– Thưa chư vị, ta hy vọng nơi danh dự chư vị. Ta thiển nghĩ nên im lặng
về những chuyện đã xảy ra ở tại đây. Chẳng vẻ vang gì cho Vôrôna - ừ thì
mặc xác hắn, hắn đáng phạt tội đồ, cái chính là chẳng vẻ vang gì cho ngay
cả chư vị, cho đứa con gái bị thằng hề say rượu đem tên họ ra đàm tiếu...
Đối với ta lại càng chẳng vẻ vang gì. Người duy nhất đã xử sự đúng tư cách
một người quân tử, chính là pan Bêlôrétxki, và đương nhiên với tư cách
một người quan tử, pan sẽ không bao giờ bép xép.