ệch, khô khan của y bình thản, pha chút ghê tởm. Về phía mình, tôi không
dám chắc tôi có được vẻ mặt tương tự.
Hai nhân chứng của tôi (một là Đubôtôpkơ) đưa tôi một khẩu súng. Hai
khẩu nữa họ nhét vào túi quần tôi – tôi không hề để ý tới họ, tôi chỉ chăm
chú vào bộ mặt của kẻ tôi sẽ phải giết, nếu không y sẽ giết tôi. Tôi nhìn y
với một sự chăm chú khó giải thích, dường như mong hiểu ra vì lẽ gì y định
giết tôi, tại sao y căm thù tôi.
– “Thế còn mình, sao mình định giết y? – Tôi thầm nghĩ, làm như thể chỉ
có tôi đang cầm súng trong tay. – Không, không nên giết y. Vả lại vấn đề
không phải ở đó, mà là ở chính cái cổ mảnh mai này kia – một cái cổ quá ư
yếu ớt của con người, cho nên dễ vặn gẫy nó lắm”. Tôi cũng không muốn
chết, vì vậy quyết định sẽ làm cho Vôrôna bắn đủ ba phát rồi kết thúc cuộc
đấu súng.
Các nhân chứng ra hết, để mình hai chúng tôi lại trong phòng, đóng cửa
lại. Lát sau, có tiếng hô của một trong hai nhân chứng phía Vôrôna:
– Bắt đầu đi.
Tôi lập tức đưa chân trái bước hai bước về bên trái, sau đó nhẹ nhàng đặt
chân trở lại vị trí cũ. Tôi ngạc nhiên thấy mọi sự xúc động vụt biến hết, tôi
hành động như một cái máy, nhưng nhanh nhẹn và sáng suốt như chưa từng
hành động bao giờ khi có sự giám sát của trí tuệ. Không phải là tai tôi, mà
chính là da tôi cảm giác sự có mặt của Vôrôna trong phòng, ở đầu kia cạnh
bức tường đối diện.
Cả hai cùng im lặng. Bây giờ mọi sự phụ thuộc vào mức độ kiên gan của
mỗi người.
Một ánh lửa lóe lên rọi sáng gian phòng. Vôrôna không chịu đựng nổi.
Viên đạn rít lên đấu đó bên trái tôi, đập vào tường. Tôi có thể nổ súng ngay
khoảnh khắc đó vì trong ánh lóe sáng tôi thấy rõ nơi Vôrôna đứng. Nhưng
tôi không bắn, chỉ đưa tay sờ sờ chỗ viên đạn đập vào. Không hiểu tôi làm
như vậy để làm gì. Tôi vẫn đứng nguyên vị trí cũ.