– Thật xấu hổ, Alêxi! – Tiếng ông vang như sấm. – Anh chỉ là một con
chó ghẻ... Hòa giải đi, mau!
– Không, khoan đã, Đubôtôpkơ. Chuyện này nghiêm trọng. Đi quá xa
rồi. Chạm đến danh dự của tôi. – Vôrôna rít lên.
– Cũng chạm đến cả danh dự của ta với tư cách là chủ nhân. Từ nay còn
ai dám đến với ta nữa. Mọi người sẽ bảo: Đubôtôpkơ không thết đãi rượu
ngon, chỉ mời món đấu súng thôi.
– Thì mặc xác ông. – Vôrôna nhe răng hét.
Đubôtôpkơ lẳng lặng giáng cho y một cái tát.
– Giờ thì trước hết anh phải đấu gươm với ta, vì ngài đây mới chỉ thộp
ngực anh, - ông thì thào mà khiến nhiều kẻ phải rùng mình. – Ta sẽ làm cho
thượng khách của ta rời khỏi nơi đây, toàn mạng và nguyên vẹn.
– Ông tính nhầm đấy, - Vôrôna đáp, giọng hầu như bình thản. - Ai lăng
nhục trước, kẻ đó sẽ đấu trước. Sau đó tôi xin đọ gươm hầu ông, ông có
giết tôi cũng được.
– Alêxi, - Đubôtôpkơ gần như van xin. – Đừng làm ô nhục mái nhà ta.
– Hắn phải đọ sức với tôi. – Vôrôna cương quyết.
– Thôi được, - chủ nhân đột ngột đồng ý. – Không sao cả, thưa pan
Bêlôrétxki. Mong ngài hãy dũng cảm. Con lợn kia say đến độ cầm khẩu
súng không xong. Có lẽ tôi sẽ đứng cạnh ngài. Nơi có mặt tôi sẽ là vị trí an
toàn nhất.
– Không đời nào, thưa ngài Đubôtôpkơ... – Tôi đặt tay lên vai ông. –
Không cần thiết. Tôi có sợ đâu. Tôi cũng xin ngài hãy dũng cảm lên.
Vôrôna chằm chằm nhìn tôi bằng cặp mắt đen ngòm như mắt tử thần.
– Tôi còn chưa nói xong. Cuộc đọ súng sẽ diễn ra không phải ở trong
vườn, e rằng tên công tử kia chuồn mất. Và không phải là vào ngày mai, vì
hắn có thể đi khỏi đây. Cuộc đọ súng sẽ diễn ra tại đây, ngay bây giờ, trong
gian phòng bỏ không gần nhà nuôi ong. Mỗi bên bắn ba phát. Trong bóng
tối hoàn toàn.