mỗi người Bêlôruxia thời bấy giờ: nỗi hoài nghi đối với sự nghiệp của bản
thân, sự bất lực, nỗi đau nhức nhối âm thầm-tóm lại đầy đủ mọi dấu hiệu
của một thời buổi đảo điên và như lời một thi sỹ Ba lan nhận xét, đó là hậu
quả nảy sinh từ mối đe dọa thường trực là bất kỳ giây phút nào đó, một kẻ
vận sắc phục xanh lơ
cũng có thể bắt gặp anh, mỉm cười nhã nhặn mà
rằng:
– Xin mời quý ông quá bộ đến sở mật thám
Vậy là lần ấy, tôi thu lượm được quá ít, đăc biệt là những truyền thuyết
xa xưa mà tôi đang chú tâm tìm kiếm. Hẳn các bạn cũng biết rằng tất cả các
truyền thuyết có thể chi ra làm hai loại lớn. Loại thứ nhất lưu truyền khắp
mọi nơi, trong đa số dân chúng.
Trong văn học dân gian Bêlôruxia, đó là các truyền thuyết về nữ vương
rắn nước, về lâu đài hổ phách và phần lớn những truyền thuyết tôn giáo.
Loại thứ hai như thể bị cột chặt vào một địa phương một huyện, thậm chí
một làng. Chúng liên quan đến một tảng đá hình thù kỳ dị đứng ven hồ, đến
tên gọi một loại cây hay một vạt rừng, một cái hang cụ thể nào đó. Đương
nhiên, những truyền thuyết loại này mai một nhanh hơn, mặc dù có khi nên
thơ hơn những truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, và mỗi dịp được công bố,
thường được ưa chuộng hơn. Chẳng hạn, truyền thuyết về Masêka đã ra
mắt độc giả như vậy.
Loại thứ hai này chính là loại tôi đang chủ tâm săn tìm. Tôi nôn nóng,
vội vã vì truyền thuyết và thần thoại đang ngày càng mai một.
Không biết các nhà sưu tầm khác ra sao, chứ tôi thì thường cảm thấy khó
dứt áo đi khỏi địa phương mình đang nghiên cứu. Tôi cứ hay mường tượng
rằng đúng vào những ngày đông tháng giá tôi ngồi lì ở thành phố thì ở nơi
kia có một bà già quy tiên mà chính bà cụ đó - xin các bạn hiểu cho: chỉ
còn độc nhất một cụ bà đó thôi! – là biết cái truyền thuyết xa xưa ly kỳ nọ.
Vậy mà nay nó phải chết theo bà cụ, và không ai, không một người nào còn
được nghe nó nữa, cho tôi lẫn nhân dân tôi đều phải chịu mất mát thiệt thòi.