Cho nên, có lẽ chẳng ai ngạc nhiên với sự cáu kỉnh cùng nỗi buồn bực
của tôi.
Tôi đang trong một tâm trạng như vậy thì một người quen khuyên tôi nên
đến huyện N - một địa phương ngay cả ngày ấy cũng đã bị coi là nơi khỉ ho
cò gáy.
Chẳng hiểu anh ta có hay biết là ở đó tôi phải một phen suýt mất trí vì
những cơn hãi hùng khiếp đảm, phát hiện ra lòng dũng cảm trong chính con
người mình và đã tìm được... Nhưng thôi, vội nói trước làm gì...
Việc sắm sửa cho chuyến đi của tôi rất chóng vánh: xếp đồ đạc cần thiết
vào một cái túi đi đường, thuê một cái xe ngựa và chưa đầy một tiếng sau
tôi đã rời khỏi “đô thành” , trung tâm của một huyện bên cạnh, một vùng
rừng rú và đầm lầy, có diện tích chẳng thua kém một quốc gia như
Luycxembua hoặc thậm chí nước Bỉ.
Mới đầu, hai bên đường là những cánh đồng trải dài, đó đây rải rác
những cây lê dại trông như sồi. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những xóm làng,
cò đậu từng đàn nhưng rồi những dải đất màu đã hết, bắt đầu đến những
khu rừng kéo dài vô tận. Cây cối sừng sững như những dãy cột lớn, lá rụng
trải đầy mặt đường, không còn nghe tiếng bánh xe lăn. Trong khe lũng ngạt
ngào mùi lá mục rữa, với rêu phong. Chốc chốc lại một đàn gà lôi bay vụt
lên ngay từ dưới vó ngựa (gà lôi bao giờ cũng họp đàn vào mùa thu). Lác
đác dưới lớp lá thông lại lấp ló những cụm nấm trông ngoạn mục nâu nâu
hay đã ngả màu đen vì già cỗi.
Đã hai lần chúng tôi phải trú đêm tại những căn lều gác rừng hẻo lánh và
lần nào cũng mừng rỡ thực sự khi bắt gặp trong màn đêm mù mịt ánh lửa
chập chờn nơi những ô cửa sổ kín mít.
Đêm mịt mùng, đứa con nít quấy khóc, mấy con ngựa ngoài sân đứng
không yên, chắc hẳn đánh hơi thấy có gấu lảng vảng đâu đây.
Tít trên ngọn cây, trên đỉnh rừng bạt ngàn, cả một trời đầy sao đang lấp
lánh. Trong căn lều ngột ngạt. Đứa bé gái vừa lấy chân đẩy chiếc nôi vừa
hát một điệu ru cũng cổ xưa tựa thế gian này: “À .....a ơi.....