trong những vùng sình lầy kiểu này đây: nó nuốt chửng cả xe lẫn người
ngựa mà sẽ không một ai có thể ngờ rằng đã từng có người qua chốn này,
rằng tại nơi đây đã có kẻ lâm nạn kêu cứu suốt mấy phút đồng hồ cho đến
khi bùn lầy nhão nhoét lấp đầy miệng, rằng giờ đây con người khốn nạn ấy
đang cùng ngựa xe nằm sâu dưới đáy tới ba xagien
Bỗng ở phía bên trái vang lên một tiếng gầm rú vang rền ghê rợn, không
giống tiếng người. Đôi ngựa giật mạnh cỗ xe làm tôi suýt văng ra ngoài.
Không còn hiểu chúng phóng đi đâu nữa, có lẽ chúng lao bừa vào đầm lầy.
Ngay sau đó tôi nghe có tiếng “rắc”, hai bánh sau lập tức lún sâu xuống.
Cảm thấy nước đã tràn qua chân, tôi túm lấy vai anh xà ích. Anh ta thốt lên,
giọng thờ ơ lạ lùng:
à. Đến mất xác ở đây thôi.
Nhưng tôi không muốn chết. Giằng lấy chiếc roi ngựa tôi quất lấy quất
để vào đêm đen – vào chỗ tôi phỏng chừng là mông ngựa.
Lại vang lên một tiếng kêu thất thanh nữa, rùng rợn đến nỗi đôi ngựa lại
lồng lên như điên cỗ xe rung toàn thân như gắng sức thoát khỏi sình lầy,
tiếp đó, nghe một tiếng “oạp” rất to dưới bánh xe, thùng xe nghiêng hẳn,
rung lên bần bật, con ngựa cái hí lên rền rĩ. Thế rồi một điều kỳ lạ đã xảy
ra: cỗ xe chuyển bánh và chỉ lát sau đã bon bon trên mặt đất cứng rắn. Đến
lúc ấy, tôi mới nhận ra: tiếng kêu thất thanh ghê rợn chẳng phải của ai khác
mà của chính tôi phát ra. Tôi thấy tự hổ thẹn với mình.
Tôi đã định bảo anh xà ích dừng ngựa ở chỗ đất tương đối rắn chắc này
chờ cho đêm tối qua đi, thì cơn mưa bớt dần. Đường lúc ấy có vật gì đó ướt
át và gai góc quất vào mặt tôi. “Cành tùng – tôi đoán vậy. – Có nghĩa là đã
vào đến rừng, ngựa sẽ tự dừng lại”
Song, thời gian cứ trôi đi, những cành tùng còn quật vào mặt tôi hai lần
nữa, vậy mà cỗ xe vẫn lăn bánh đều đều và êm nhẹ.
Có nghĩa là xe chúng tôi đang đi trên một con đường rừng.
Tôi nghĩ rằng con đường nhất định phải dẫn đến đâu đó nên phó mặc cho
số phận. Quả nhiên, độ nửa tiếng sau, ở trước mặt có ánh lửa hồng nhấp