nháy vẫy gọi, sao mà tha thiết, mà ấm cúng trong đêm đen lạnh lẽo và ướt
át ấy.
Lát sau, chúng tôi đã có thể nhìn rõ đó không phải nếp nhà tranh vách
đất của người gác rừng, cũng không phải túp lều của người đi lấy nhựa
thông như tôi tưởng mà là cả một tòa nhà đồ sộ, quá đồ sộ ngay cả đối với
một thành phố. Trước mắt chúng tôi là một bồn hoa, một rặng tùng sâu hun
hút mà chúng tôi vừa mới rời khỏi, xung quanh là cây cối um tùm, ướt
sũng.
Bậc tam cấp đặt dưới một vòm mái cao, trên cánh cửa lớn treo một vòng
khóa đồng nặng trịch.
Tôi, rồi anh xà ích, rồi lại đến lượt tôi gõ mạnh cái vòng khóa đó vào
vừa. Thoạt đầu còn dụt dè nhẹ nhàng sau mạnh bạo hơn, rồi phang thẳng
cánh, rồi ngừng một lát, rồi lại gọi, rồi co chân đạp thình thình - vẫn im
lặng không một tiếng động.
Mãi cuối cùng mới nghe có tiếng bước chân sau cánh cửa rụt dè và lưỡng
lự. Lát sau, đâu đó từ tầng trên vọng xuống một giọng phụ nữ khàn khàn:
– Ai đấy?
– Chúng tôi lỡ độ đường, cụ làm ơn cho ngủ trọ
– Các ông hẳn đi săn về, phải không?
– Săn bắn gì đâu cụ! Chúng tôi ướt ráo từ đầu đến chân. Đang đứng
không vững đây. Cụ làm ơn cho qua đêm ạ
Người đàn bà lặng thinh một lát, đoạn lại cất tiếng hỏi, giọng có vẻ do
dự:
– Thế chứ các ông là ai? Họ tên gì?
– Tôi họ Bêlôrétxki. Cùng đi có anh xà ích đây
Bà già sau cửa bỗng hoạt bát hẳn lên:
– Bá tước Bêlôrétxki, phải không ạ?
– Tôi hy vọng sẽ trở thành bá trước nay mai – tôi đáp, giọng không được
tôn kính lắm đối với các tước hiệu.