lượng mới đang trỗi dậy... Kết thúc chuyện đội săn này, tôi sẽ đi khỏi đây.
Tôi sắp kết thúc nó rồi, tôi vừa này ra một ý. Sau đó... chà! Tôi ở lại đây
sao được. Anh biết không, tôi có những người bạn tuyệt vời, anh biết chúng
tôi định khởi sự không? Bọn chúng sẽ phát run lên, cái bọn béo bụng ấy.
Chúng giết sao hết được chúng ta. Một đám cháy lớn đang âm ỉ. Còn biết
bao năm tháng trước mặt! Sẽ tới biết bao đau thương và hạnh phúc! Một
chân trời xa tít, rực rỡ ánh vàng đang chờ đón! Tương lai huy hoàng đang
vẫy gọi!
Nước mắt anh trào dâng, Không kìm nổi xúc động, tôi ôm chầm lấy anh.
Tôi không nhớ nổi chúng tôi đã chia tay ra sao. Chỉ nhớ rõ thân hình thanh
tú của anh in nét trên đỉnh đồi. Anh quay lại phía tôi, vẫy mũ, nói to:
– Tháng năm dài đang đợi phía trước! Chân trời xa! Vầng dương đang
lên!
Rồi anh mất hút. Tôi trở lại nhà. Tôi tin: giờ đây tôi có thể dời núi ngăn
sông. Bóng tối hắc ám ở Rừng Tùng Đầm Lầy có nghĩa lý gì, nếu như phía
trước là vầng dương, là chân trời xa, là niềm tin? Tôi tin rằng tôi sẽ làm
được tất, rằng nhân dân tôi vẫn sống nếu như vẫn sản sinh ra những con
người như vậy.
Ngày mới vẫn ở phía trước – dài rộng, huy hoàng, hùng mạnh. Mắt tôi
nhìn thẳng đón ngày mới, đón mặt trời, dẫu hiện thời mặt trời vẫn đang
khuất sau mây đen.