có tiếng lau lách sột soạt. Tôi nhìn về hướng đó, chăm chú đến nhức mắt,
và cuối cùng tôi đã phát hiện trên nền tối sẫm của vạt rừng xa những chấm
đen đang di động.
Tôi nhắm mắt lại giây lát cho chúng “lui xa đi”, khi mở mắt ra tôi thấy
trước mặt tôi, không xa lắm, hiện lên giữa cánh đồng hình bóng lờ mờ của
một đoàn kỵ sĩ. Lại cũng như lần trước, họ bay không một tiếng động trong
không trung, ngựa nhảy vọt những bước dài. Và hoàn toàn im lặng, như thể
tôi bị điếc đặc. Những giáp trụ nhọn đầu, áo choàng cùng tóc tai phấp phới
trong gió, những ngọn giáo dài – tất cả khắc sâu vào ký ức tôi. Tôi bò lại
gần móng xây gạch của hàng rào. Đội săn dàn đội hình, sau đó túm tụm lại
thành một cụm hỗn độn lao nhanh trên cánh đồng, bắt đầu chuyển hướng.
Tôi thò tay vào túi rút súng ra.
Lần này họn ít người hơn mọi khi: chỉ có tám kỵ sĩ. Vậy số còn lại đâu
rồi, hỡi Quốc vương Xtác? Ngài còn sai phái họ đi những đâu nữa? Tôi đặt
súng lên khuỷu cánh tay trái, nổ một phát. Tôi vốn dĩ là một xạ thủ không
đến nỗi tồi, thường bắn trúng đích ngay cả trong bóng đêm mù mịt. Vậy mà
kỳ lạ chưa: đoàn kỵ sĩ vẫn tiếp tục phóng đi như không có gì xảy ra cả.
Ngắm vào kỵ sĩ phi cuối cùng – một người đàn ông cao lớn, chắc nịch, tôi
bắn một phát nữa: hắn không mảy may giật mình.
Đội săn dường như cố ý chứng minh với tôi rằng họ là những hồn mà: họ
lại chuyển hướng, phơi sườn ra trước họng súng và tiếp tục lao đi, không hề
suy chuyển vì mấy phát đạn của tôi. Tôi bắt đầu bò lùi lại bụi rậm, nhưng
vừa mới bò đến nơi thì bị ai đó nhảy lên lưng, đè tôi bẹp dí xuống mặt đất.
Hơi thở cuối cùng thoát khỏi lồng ngực tôi. Tôi rên lên một tiếng. Ngay tức
khắc, tôi hiểu ra rằng mình không thể đọ sức nổi với một người to nặng như
vậy.
Hắn cố bẻ tay tôi ra sau lưng, miệng rít lên thì thào:
– Nằm im, đồ quỷ sứ, i-yên nào. Đồ kẻ cướp, mày kh-không thoát tay tao
đâu, đồ sát nhân... Mày cứ liệu hồn, quân bỉ ổi...