Tôi biết rằng nếu không vận hết sức bình sinh và sự khéo léo, tôi sẽ chết.
Tôic hỉ nhớ: tôi đã lấy làm ân hận khi chợt nghĩ đến đội săn toàn là những
hồn ma khiến mấy phát súng của tôi chẳng làm rụng đến cái lông chân của
chúng. Một giây sau cảm thấy bàn tay hộ pháp của kẻ bí ẩn cố vươn đến
họng mình, tôi vận một miếng võ cổ truyền gạt phắt nó hất ngược lên. Mấy
giọt âm ấm nhỏ xuống mặt tôi: thì ra chính tay hắn đã đập vỡ mũi hắn.
Chộp lấy tay hắn, tôi bẻ quặt xuống, đè cả người lên và c ùng với hắn lăn đi
một vòng. Hắn “ối” to một tiếng. Tôi hiểu ngay là miếng võ thứ hai của tôi
cũng đã đạt hiệu quả. Nhưng ngay lập tức tôi nhận được một cú thôi sơn
vào giữa sống mũi, khiến trời đất lập tức quay cuồng trước mắt, dựng
ngược cả lên. May là tôi bất giác kịp căng các cơ bụng, cho nên cú đấm tiếp
theo vào bụng không gây đau đớn gì cho tôi. Hai cánh tay lông lá lại đã gần
vươn đến cổ họng tôi thì tôi sực nhớ ra lời khuyên của ông nội về trường
hợp đọ sức với địch thủ khỏe hơn. Gắng hết sức bình sinh, tôi lật mình nằm
ngửa ra, tì một tay vào cái bụng to nặng, huých cái đầu gối cứng nhọn của
mình vào bụng dưới của hắn. Hắn bất giác chúi mũi xuống, đè ngực lên
người tôi. Lập tức, tôi thu hết sức dùng đầu gối và hai cánh tay duỗi thẳng
nâng bổng hắn lên. Kết quả thật vượt quá cả dự định: hắn lộn ngược đầu,
quay nửa vòng trên không và giáng xuống đất toàn bộ cái thân hình nặng nề
- ôi chao hắn nặng ghê gớm! Cùng lúc ấy, tôi ngất đi.
... Khi tỉnh lại, tôi nghe có tiếng ai rên trên đầu. Địch thủ của tôi nằm bất
động. Tôi gắng gượng hết sức cố đứng dậy. Tôi định cho hắn một cú đá vào
phía dưới tim cho hắn chết giấc, nhưng trước héte tôi liếc nhìn về phía đầm
lầy, nơi đội săn đã mất hút. Bỗng tôi nghe thấy một giọng rất quen thuộc –
giọng từ miệng kẻ đang vừa e hèm vừa rên rỉ:
– Ôi, đồ quỷ sứ, cái đồ ngốc nào ở đâu ra vậy không biết! Quân đê tiện!
Ôi chư vị thánh nhân tuẫn tiết.
Tôi bật cười ha hả. Vẫn cái giọng ấy cất lên:
– Té ra là ngài Bêlôrétxki đấy à?! Ta e rằng sau bữa nay chả chắc ta còn
có thể sắm vai khách quý của nữ giới. Ô-ôi! Ô-ôi! Cha mẹ anh! Phải chi
anh kêu cho một tiếng. Anh bò cạnh rào làm gì vậy?! Làm cho người ta