nhầm bét cả. Cái bọn ma quỷ kia, giờ đây chúng tít đâu rồi. Ôn dịch bắt anh
đi!... Anh thứ lỗi cho lão...
– Pan Đubôtôpkơ đấy à? – tôi thốt lên, kinh ngạc.
– Cầu cho ôn dịch bắt anh đi, pan Bêlôrétxki ạ. Ô-ôi! Anh thứ lỗi nhé. –
Cái bóng đồ sộ ngồi dậy, tay ôm bụng. – Thế mà ta rình mãi. Lo điên lên
được. Chả là người ta đồn đại rằng có lắm chuyện kinh người xảy đến với
con bé cháu gái ta. Ô-ôi! Ra anh cũng rình chúng à? Cầu cho quỷ sứ bắt tội
anh trong ngày Chúa giáng sinh!
Tôi nhặt khẩu súng lên.
– Vậy tại sao ngài lại nhảy bổ vào tôi mà nện như thế, thưa pan
Đubôtôpkơ?
– Có mà quỷ sứ biết được! Thấy một thằng cha đang bò như giun đất, ta
mới chộp luôn. Ôi lạy chư vị thánh nhân! Cầu cho cha mẹ anh sẽ đón anh
tại thế giới bên kia cũng như anh đã đón ta trên đời này. Đồ phải gió, sao
đánh đau thế!
Té ra, chửng cần đợi chúng tôi thông báo, ông lão cũng đã dò biết
chuyện đội săn hiện về, nên quyết định rình chộp chúng, “nếu như bọn trai
trẻ yếu bóng vía đến thế, hèn đến thế, không bênh vực nổi một đứa con
gái”. Kết cục cuộc kỳ ngộ của hai chúng tôi ra sao, các bạn đã rõ. Cố nhịn
cười để khỏi tỏ ra bất lịch sự, tôi giúp ngài Đubôtôpkơ vừa rên hừ hừ vừa
leo lên con ngựa buộc cách đó không xa. Ông ta leo lên ngồi nghiêng trên
yên, miệng lẩm bẩm “quỷ xui ma khiến đi đánh nhau với những hồn ma thì
lại chạm trán thằng ngốc có hai đầu gối nhọn hoắt”. Đoạn bỏ đi thẳng...
Đubôtôpkơ vừa mất hút thì một nỗi lo âu khó hiểu nhói nơi tim tôi. Ấy là
lúc trong tiềm thức đã nhen nhóm một phỏng đoán khủng khiếp nào đó
đang sắp sửa nảy sinh khỏi đầu. “Đôi tay” ư? Không, tôi không sao nhớ ra
được cớ sao những từ đó lại khiến tôi thắc mắc. Không, đây là chuyện khác
kia... À-hả, tại sao số kỵ sĩ lại ít như vậy? Tại sao hôm nay chỉ có tám kỵ sĩ
xuất hiện cạnh chỗ rào đổ? Vậy số còn lại đi đâu? Bỗng một ý nghĩ kinh
hoàng xuyên thấu óc tôi: