– Quỷ thần nào đưa ai đến đấy?
Đó là giọng ông lão, một “bọ” nhà thờ trước đây, hiện nay đang ở với
Xvetilôvich.
– Bác Kônđrát ơi, mở cửa mau. Tôi, Bêlôrétxki đây mà.
– Lạy Chúa tôi! Có chuyện rồi! Làm sao mà ngài phải vội vã đến thế?
Cửa mở. Lão Kônđrát hiện ra mặc áo ngủ dài lê thê, chân đi ủng, tay cầm
súng, tay cầm nến.
– Pan có nhà không? – thở hổn hển, tôi hỏi.
– Kh-không mà, - lão đáp, giọng thản nhiên.
– Anh ấy đi đâu?
– Lão làm sao biết được? Pan Xvetilôvich có phải con nít đâu mà hễ đi
đâu phải báo.
– Lão đưa tôi vào nhà mau! – tôi quát lên, mất bình tĩnh do vẻ thảnh
nhiên lãnh đạm của lão.
– Để làm gì?
– Có thể anh ấy để giấy lại.
Chúng tôi vào phòng Xvetilôvich. Một cái giường của người khổ hạnh,
phủ một tấm chăn màu xám, sàn nhà lau nhẵn bóng, đánh véc ni vàng, một
tấm thảm trải trên sàn. Trên cái bàn gỗ thông giản dị có vài quyển sách,
giấy tờ, vài cây bút lông ngỗng. Một bức chân dung Marat ngồi trong bồn
tắm, bị dao găm đâm chết và một chân dung Kalinôpxki, vẽ bút chì, treo
trên tường chỗ bàn làm việc. Trên tường đối diện có một bức tranh biếm
họa: Muraviôp
, tay cầm roi ngựa, đang đứng trên đống đầu lâu. Bộ mặt
chó bunđốc trông dữ tợn. Katkôp
Tôi lật tung giấy tờ trên bàn, nhưng vì quá xúc động nên chẳng tìm thấy
gì ngoài một tờ giấy, nét bút của Xvetilôvich ghi: “Chẳng lẽ lại là anh ta
ư?”. Tôi vớ cái bồ con đựng giấy lộn, dốc tuột ra sàn, nhưng ở đó cũng
chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có một chiếc phong bì bằng giấy thô nháp, trên
mặt nét chữ nguệch ngoạc đề: “Gửi Anđruxơ Xvetilôvich”.