anh, chỗ ba cây thông mọc thành cụm”, “...anh” là chỗ nào vậy? Hay là “...
lạnh” – Hẻm Lạnh? Không thể chậm trễ được nữa.
– Bác Kônđrát này, quanh đây có chỗ nào ba cây thông mọc thành cụm
không nhỉ?
– Có mà quỷ biết được, - ông lão suy nghĩ một phút. – Hay là cạnh Bãi
thụt Khổng lồ, ở đó quả có ba cây thông to lắm. Đúng cái chỗ người ta bảo
là đoàn người ngựa của Quốc vương Xtác thụt cả xuống đầm lầy ấy. Nhưng
mà sao cơ?
– Pan Anđrây Xvetilôvich đang nguy lắm. Anh ấy đi đã lâu chưa?
– Chưa đâu ạ, mới độ một tiếng thôi.
Tôi lôi Kônđrát ra thềm, ông lão vừa khóc vừa chỉ đường cho tôi đến ba
cây thông. Tôi bảo ông cứ ngồi yên ở nhà rồi chạy đi luôn. Lần này tôi
không vừa chạy vừa đi nữa. Tôi chạy như bay, tôi phóng hết sức như thể
chủ tâm ngã lăm ra chết dưới ba gốc thông. Vừa chạy tôi vừa vứt bỏ áo
khoác, mũ, hộp thuốc lá bằng vàng, tập Đăngtơ bỏ túi mà tôi luôn mang
trong mình. Có dễ chạy hơn đôi chút. Tôi sẽ tụt luôn cả ủng ra nếu như
không phải dừng lại để cởi tháo. Tôi chạy như điên. Theo tôi nhẩm tính thì
tôi sẽ đến ba cây thông chậm hơn bạn tôi khoảng hai chục phút. Sự khủng
khiếp, nỗi tuyệt vọng, lòng căm giận truyền thêm sức cho tôi. Một cơn gió
đột ngột nổi lên thổi thốc vào lưng. Tôi không khip để ý là mây đen đã bao
phủ kín bầu trời, một không khí nặng nề đè nặng lên mặt đất. Tôi vẫn cắm
đầu chạy...
Bóng ba cây thông đã hiện ra ở xa, trên ngọn chúng là bóng đêm mù mịt,
mây đen kịt, chân trời hắc ám... Tôi lao bừa qua bụi rậm, giẫm đạp chúng
dưới chân... Bỗng ở phía trước vang lên một phát súng, kiểu súng ngắn cổ
lỗ.
Tôi thét lên một tiếng man rợ. Lập tức, như đáp lại tiếng kêu của tôi,
vang lên tiếng vó ngựa rầm rập điên cuồng xé toạc bầu không khí tĩnh
mịch.