– Hôm nay pan có nhận được thư từ gì không? – tôi hỏi lão Kônđrat
đang kinh ngạc và bối rối thực sự.
– Có một cái, lão nhặt được dưới khe cửa lúc ở vườn rau về. Tất nhiên
lão đưa pan rồi.
– Phong bì này, phải không?
– Lão xem nào... Ừ, đúng rồi, phong bì này.
– Thế thư đâu?
– Thư á? Có mà quỷ biết được, chưa chừng vào lò rồi cũng nên?
Tôi nhảy bổ lại cạnh lò, mở cửa: một luồng hơi không còn nóng lắm phả
ra. Ngay cạnh cửa tôi trông thấy hai mẩu thuốc lá và một tờ giấy nhỏ. Tôi
vồ lấy: vẫn nét chữ trên phong bì.
– May cho lão là tắt lò sớm đấy, quỷ tha ma bắt lão đi, - tôi rủa.
Khốn nỗi, sự may mắn lại không trọn vẹn. Tờ giấy gấp đôi, mặt gần than
đã rám lửa nâu xỉn lại, không đọc ra nét chữ nữa.
“Anđruxơ! Tôi biết anh đang quan tâm đội săn cu Mô... nguy hiểm đ...
dọa Nađêia Rômanốpna... Tôi (chỗ này cháy mất một đoạn dài)... ớn. Hôm
nay tôi vừa nói chuyện với pan Bêlôrétxki. Anh ta đồng ý... ra huyện lỵ...
Đrứctăng là một chứ... trọng. Nhận được thư này, anh đến ngay... anh... chỗ
ba cây thông mọc thành cụm. Tôi và Bêlôrétxki sẽ đợi... ân... tiết... đang
xây ra trên trái... Anh nhất định đến nhé. Đọc xong thư, đốt ngay vì nó rất
nguy hại cho tôi. Các bạn an... Mối nguy hiểm kinh khủng cũng đang đe
dọa họ, mà chỉ có anh mới cứu vãn nổi... (lại cháy mất một đoạn dài)...
ngay đây.
Người luôn mang điều
tốt lành cho anh, Likôl...”
Sự việc đã rõ ràng: có kẻ nào đó gửi bức thư này để dụ Xvetilôvich ra
khỏi nhà. Và anh đã tin. Hẳn là người viết thư là chỗ quen biết đối với anh.
Bọn chúng xếp đặt tinh vi xảo quyệt thật. Để anh không đến tôi, chúng bịa
ra là đã nói chuyện với tôi, tôi đã ra thị trấn, rồi tôi sẽ đợi anh ở đâu đó “...