“Xvetilôvich! Cuộc chạm trán của anh với một người trong Hẻm Lạnh.
Rồi thì câu nói đùa ngốc nghếch của anh về đội săn mà người ta có thể hiểu
theo ý là anh nghi ngờ ai đó hay thậm chí đã khám phá ra những kẻ tham
gia vụ ám muội này. Trời! Nếu như kẻ kia quả là một tên tội phạm thì hắn
tất phải cố giết bằng được Xvetilôvich ngay đêm nay. Chính vì vậy mà
chúng chỉ có một nửa đến đây. Nửa kia hẳn đã đi săn người bạn mới của tôi
trong khi bọn này lần mò đến Rừng Tùng Đầm Lầy. Có khi chúng đã nhìn
thấy chúng tôi đứng nói chuyện với nhau, bởi vì chúng tôi ngu quá, đứng lồ
lộ ở trên bờ cao ngay trước mắt thiên hạ. Trời, nếu như tất cả đúng như vậy
thì anh Xvetilôvich ơi, anh đã phạm một sai lầm kinh khủng khi không nói
cho chúng tôi biết kẻ đó là ai!
Tôi hiểu rằng cần phải hành động gấp, may ra còn kịp. Sự thành bại của
chúng tôi và sinh mệnh một linh hồn niên thiếu nhân hậu phụ thuộc vào tốc
độ của đôi chân tôi. Và tôi đã chạy nhanh chưa từng thấy, nhanh hơn cả
đêm bị đội săn của Quốc vương Xtác đuổi sau lưng. Tôi lao tắt qua khu
vườn, trèo qua rào, chạy đến nhà Xvetilôvich. Tôi không phóng như điên
bởi vì biết rằng không đủ sức chạy suốt chặng đường với tốc độ như vậy.
Tôi chạy nhịp hàng, ba trăm bước thật nhanh lại năm chục bước chậm hơn.
Tôi cứ giữ tốc độ như vậy, mặc dù sau hai cây số đầu tim tôi chỉ rình bật ra
khỏi lồng ngực. Sau đó dễ chịu hơn, tôi chạy rồi lại chuyển qua đi chậm
gần như một cách máy móc. Tôi chỉ tăng mức chạy lên bốn trăm bước.
Những gốc tùng đơn lẻ, mờ ảo trong sương lướt qua. Trong lồng ngực như
có lửa đốt, ý thức hầu như tê liệt. Về cuối chặng đường, tôi chỉ còn đếm
như một cái máy. Tôi mệt đến nỗi chỉ muốn lăn ra đất hay tăng thêm mỗi
bận dăm bước đi thong thả, dễ chịu nữa. Tuy nhiên, tôi đã đấu tranh với
bản thân.
Cứ như vậy tôi chạy một mạch đến nhà Xvetilôvich, một ngôi nhà nhỏ,
quét vôi trắng, ở sâu trong một mảnh vườn con xơ xác. Tắt qua những luốn
đất trống không, giẫm nát mấy cây bắp cải còn sót lại, tôi xộc lên bậc thềm
trang trí bốn cột gỗ, đập thình thình gọi cửa. Ở ô cửa sổ ngoài cùng lóe
sáng một ánh đèn thanh bình, rồi một giọng già nua từ cửa sau hỏi vọng ra: