Nhảy ra cánh đồng, tôi trông thấy mươi bóng kỵ sĩ phóng nước đại rẽ
ngoặt vào bụi rậm. Dưới gốc thông, tôi thấy một bóng người đang khuỵu
dần xuống.
Khi tôi chạy đến nơi thì người đó đã ngã sóng xoài trên mặt đất, hai tay
dang rộng như muốn che đạn cho mảnh đất thân yêu. Tôi kịp nổ liền mấy
phát về phía bọn sát nhân và thấy hình như một tên đổ nghiêng trên mình
ngựa. Nhưng rồi một nỗi đau đớn khôn tường khiến tôi khuỵu gối xuống
cạnh hình người xõng xoài trên mặt đất.
– Bạn ơi! Em ơi! Em!
Anh nằm đó, như vẫn sống, chỉ có một vết thương nhỏ, hầu như không
chảy máu, báo cho tôi biết sự thật tàn nhẫn, khôn phương cứu chữa.
Viên đạn xuyên thủng thái dương, phá ra đằng gáy. Tôi nhìn anh trân
trân, xót thương một cuộc đời tươi trẻ bị sát hại tàn nhẫn. Tôi bấu véo
người anh, lay gọi, rên rỉ như một con sói mẹ, như thể còn cứu vãn được.
Lát sau tôi ngồi dậy, đặt đầu anh lên đùi mình và vuốt ve mái tóc.
– Anđruxơ! Anđruxơ! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Bạn!
Đã chết rồi mà anh vẫn đẹp kỳ lạ. Mặt ngửa ra, đầu rũ rượi, cái cổ thanh
tú như tạc bằng cẩm thạch nằm trên đầu gối tôi. Những món tóc sáng dài
mượt vương mấy chiếc lá khô vàng. Miệng mỉm cười dường như cái chết
đã đem lại cho anh câu giải đáp cho sự sống, đôi mắt nhắm nghiền bình
yên, rợp bóng hàng mi dài. Cánh tay khỏe đẹp – đôi cánh tay lẽ ra đáng
được phụ nữ nâng lên hôn trong phút giây hạnh phúc, giờ đây buông xuôi
dọc thân như đang nghỉ ngơi.
Tôi cứ ngồi mãi đó, như người mẹ đau khổ nâng giấc trên lòng mình đứa
con yêu vừa mới chịu nhục hình trên thánh giá. Tôi than khóc, tôi nguyền
rủa cả đức chúa quá ư tàn nhẫn đối với nhân dân mình, đối với những
người con ưu tú của mình.
– Ôi đức chúa! Đức chúa uy dũng khôn cùng và thông tuệ khôn cùng!
Cầu cho Người chết dẫm bởi người đã bội ước, đã phản lại chính nhân dân
mình!