Một tiếng nổ rền vang trên đầu tôi rồi lập tức cả một biển nước đổ ập
xuống đồng lầy, bãi hoang, xuống khắp miền đất lạc giữa rừng thẳm này.
Những ngọn tùng rền rĩ cúi rạp. Mưa xối xuống lưng tôi, xuống mặt đất.
Tôi vẫn ngồi như mất trí, không thấy gì xung quanh. Những lời nói của
một con người ưu tú nhất trong mọi người – Những lời tôi vừa được nghe
vài tiếng trước đây lại vang lên trong tai tôi.
“Trái tim tôi đang nhức nhối... Họ đi, họ lạc lối, họ chết bởi vì hổ thẹn
xiết bao nếu như chỉ đứng dương mắt nhìn... và họ chẳng phục sinh được
sau khi bị đóng đinh câu rút... Nhưng anh tưởng chúng giết được hết họ
à?... Những tháng năm, những tháng năm dài trước mặt! Một chân trời xa
tít, rực rỡ ánh vàng đang chờ đón! Tương lai huy hoàng đang vẫy gọi!...
Vầng dương đang lên!”
Tôi rên to một tiếng. Một vầng dương đã khuất sau mây đen, một tương
lai huy hoàng vừa bị giết hại, còn đang lạnh dần dưới mưa rơi, hiện đang
nằm trên gối tôi đây.
Tôi khóc, lệ hòa nước mưa chảy xuống mặt, xuống miệng. Bàn tay tôi
vẫn vuốt hoài mái tóc thiếu niên vàng óng.
– Ôi Tổ quốc tôi! Ôi Người mẹ hiền đau khổ! Hãy khóc nữa đi!