CHƯƠNG
11
T
ối hôm ấy, quãng mười giờ, tôi nằm phục trong bụi tử đinh hương um
tùm cạnh chỗ rào đổ. Tâm trạng phấn chấn, cảm giác can trường vẫn tràn
ngập lòng tôi (tâm trạng ấy còn mãi cho đến tận khi tôi rời Rừng Tùng Đầm
Lầy). Tưởng chừng như không phải là thân thể tôi, xương xương và khỏe
mạnh mà tôi hằng chăm chút, sẽ có thể làm mồi cho quạ rỉa, mà đó là thân
thể của ai đó khác, tôi chẳng việc gì phải đoái hòa. Trong đó tình cảnh nào
có vui vẻ gì: cả tôi, cả Rưgôrơ lẫn Xvetilôvich chỉ hoài công húc đầu tứ
tung như lũ mèo con chưa mở mắt, chưa làm sao khám phá ra bọn tội
phạm. Quang cảnh vị trí tôi phục kích cũng chẳng vui hơn, đêm thì đã
khuya.
Trời gần như tối hẳn. Từng đám mây đen nặng trĩu đang đùn lên bầu trời
bao phủ trên Bãi thụt, báo hiệu đêm lại mưa tầm tã (mùa thu năm ấy thời
tiết xấu, trời u ám, nhưng lại luôn luôn có mưa rào như mùa hè). Gió bắt
đầu nổi, những ngọn tùng đen thẫm, nhọn như những kim tự tháp, lúc cất
tiếng vi vu, lúc lại lặng đi. Mây đen bay là là, ùn ùn kéo đến bao phủ quang
cảnh bằng phẳng, cô tịch. Đâu đó xa tít một ánh lửa lóe lên, nhấp nháy rồi
tắt ngấm. Một cảm giác cô đơn bóp nghẹt con tim. Nơi đây tôi là một khách
lạ. Xvetilôvich quả xứng đôi với Nađêia Janốpxkaia, còn tôi... tôi chẳng
cần cho ai cả.
Tôi nằm đó bao lâu, khó mà nói được. Từng đám mây đen bay đến gần
tôi, tan đi, nhưng rồi ở chân trời lại đùn lên đám mới.
Một âm thanh khác lạ vọng đến tai tôi: đâu đó xa xa hình như có tiếng tù
và săn rúc lên, và dẫu biết là nó cất lên không phải ở phía con đường đội
săn vẫn đi, tôi vẫn bất giác luôn luôn quay nhìn về phía đó. Tôi cũng thấy
lo ngại vì trên đầm lầy bắt đầu xuất hiện những mảnh mây mù. Nhưng rồi
mọi sự lại chấm dứt. Lát sau, một âm thanh khác vọng đến tai tôi: đâu đó