chí, không đáng tin, một kẻ rõ ràng theo chủ thuyết ly khai, bênh vực bọn
dân cày, có thể nói, kêu gào cho số phận đồng bào.
Tôi đã điên tiết lên, nhưng vẫn còn tự kiềm chế được. Lại còn xích mích
với cảnh sát lúc này thì quá ư dại dột.
– Xem ra ông không muốn can thiệp vào vụ sát hại nhà quý tộc
Xvetilôvich...
– Lạy chúa, đâu phải, đâu phải như vậy! – Y vội ngắt lời tôi. – Chúng tôi
chỉ nghi ngờ khả năng của chúng tôi trong việc khám phá vụ này và không
thể bức bách viên dự thẩm của chúng tôi phải cố công giải quyết một vụ án
về một người mà về khuynh hướng tư tưởng hoàn toàn không được cảm
tình ở mọi đứa con trung thực và trung thành với tổ quốc vĩ đại của chúng
ta.
Y hoa hoa tay trên không, miệng nhoẻn một nụ cười làm duyên.
– Thôi được. Nếu như tòa án đế chế Nga không có ý định buộc viên dự
thẩm xác định sự thật về vụ sát hại quý tộc Xvetilôvich, thì có lẽ toàn sẽ
buộc viên dự thẩm khám phá vụ cố ý hãm hại trí tuệ và sinh mạng của nữ
chủ nhân Rừng Tùng Đầm Lầy là tiểu thư Nađêia Janốpxkaia, thế chăng?
Y liền nhìn tôi, vẻ am hiểu, thậm chí mặt y ửng đỏ lên vì một ẩn ý khoái
trá nào đó. Chép chép cặp môi đầy ướt át, y hỏi:
– Vậy chứ tại sao ngài dốc sức bênh cô ta chằm chặp thế? Chắc định
dùng tạm cái chơi, phỏng? Hay đấy, tôi tán thành: trên chăn dưới nệm, có lẽ
cô ả cũng khá thơm đấy.
Máu nóng bốc lên mặt tôi. Sự lăng mạ đối với người bạn bất hạnh lại
cộng thêm sự lăng mạ người con gái yêu dấu mà ngay trong ý nghĩ thầm
kín tôi cũng chưa dám gọi là của tôi. Tôi không còn nhớ bằng cách nào cái
roi ngựa lọt vào tay tôi. Họng tôi tắc nghẹn vì giận dữ:
– Mày... mày... đồ thối tha!...
Tôi dang thẳng cánh quất roi vào bộ mặt hồng hào.