May mắn thay cái túi đi đường của tôi còn khô nguyên, tôi lập tức lại
trước lò sưởi thay quần áo. Bà lão vơ quần áo của tôi, của anh xà ích mang
đi đâu đó, lát sau bà quay lại mang theo quần khô cho anh xà ích. Bà lão
thản nhiên bước vào phòng, không thể ý gì đến cảnh anh xà ích đang trần
truồng, ngượng nghịu quay lưng lại phía bà.
Bà nhìn tấm lưng tím lạnh của anh ta và nói, giọng có vẻ không đồng
tình:
– Này anh bạn trẻ, việc gì phải quay đi, mụ này già lão rồi. Và chớ có co
quắp ngón chân như vậy. Quần áo đây, thay ngay đi.
Khi chúng tôi đã ấm người lên đôi chút cạnh lò lửa hồng, bà lão mới
ngước cặp mắt hoẵm sâu nhìn chúng tôi mà bảo rằng:
– Đã thấy nóng người lên chưa? Vậy thì ổn rồi. Chú mày đến ngủ cùng
với lão Jan, ngủ ở đây bất tiện. Ới lão Jan?
Lão Jan xuất hiện tức khắc. Ấy là một ông già tuổi chừng sáu mươi, râu
tóc bạc phơ, mũi nhọn hoắt tựa một cái dùi, má hóp, ria mép quặp rủ đến
giữa ngực.
Lúc nãy tôi đã ngạc nhiên thì thấy bà lão một thân một mình với chiếc
cời lò trong tay mà dám mở cửa không hề sợ hãi hai kẻ đàn ông lạ mặt
chẳng rõ từ đâu tới giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng giờ đây, được giáp
mặt lão Jan, tôi mới vỡ nhẽ: ông lão đã nấp kín đâu đây, nên bà ta tin rằng
nếu cần đến sự yểm trợ thì nó sẽ có ngay tức khắc.
Mà sự yểm trợ quả thực đáng kể: tay ông lão lăm lăm một khẩu súng
săn. Nói đúng hơn, đó không phải một khẩu súng săn, khẩu súng ông lão
cầm trong tay nên gọi là một khẩu “ngự lâm hỏa pháo” mới phải. Nó cao
vượt đầu lão Jan có đến sáu insơ
nòng chạm trổ, đầu nòng loe to, báng
nham nhở, mòn vẹt, từ ổ khóa lòng thòng cả một đoạn dây ngòi lửa. Tóm
lại, lẽ ra nó phải được bảo quản từ lâu ở một viện bảo tàng. Những khẩu
súng loại này thường nổ to như thần công và giật mạnh kinh khủng, người
không dè chừng có thể đổ kềnh như chơi.