ngài không biết việc làm đó là một hành vi vô hiệu về mặt tài chính hay
sao? Rằng đó là một hành vi phạm pháp.
– Không, tôi quả không biết ạ. Tôi còn mừng nữa là khác.
– Vậy ngài có biết là chính ngài đã đẩy Đubôtôpkơ đến chỗ phạm những
tội ác kinh khủng mà ngôn ngữ loài người không thể định danh được hay
không? Người con gái đáng thương ấy có tội tình gì mà các người rắp tâm
sát hại?
– Tôi vẫn nghi ngờ có tội ác trong những chuyện ở đây ạ, - lão lắp bắp, -
nhưng còn chuồng chó, nhà của tôi...
– Đồ thối tha! Tôi không thèm bẩn tay với ông. Tòa án tỉnh sẽ hỏi đến.
Tạm thời tôi quyết định giam ông một tuần dưới hầm tòa lâu đài này để ông
không thể báo động cho bè đảng vô lại của ông.
– Như thế là lộng hành ạ, - lão mếu máo.
– Ông, một tên vô lại, mà cũng mở miệng kêu lộng hành và cầu cứu pháp
luật ư? – tôi quát lên. – Ông biết gì về pháp luật! Đồ nhơ bẩn!
Tôi gọi Rưgôrơ lên. Anh ta đẩy Garabuôcđa xuống nhà hầm không cửa
sổ ở phần trung tâm tòa lâu đài.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại.