– Gớm chưa, một hiệp sĩ của tinh thần, một con người của sức mạnh
trong bộ quần áo rách mướp, - tôi lẩm bẩm.
“Mối tình duy nhất của tôi là đứa em trai. Đôi lúc tôi có cảm tưởng mọi
người khác chỉ là những bức tranh khôi hài mờ nhạt bắt chước nó. Cần có
một người có thể nặn lại cả loài người theo mẫu nó. Con người phải là tạo
vật của bóng tối. Có như vậy trong cơ thể con người mới hiện lên rực rỡ tất
cả những thú tính tuyệt đẹp mà ta phải gìn giữ và yêu quý. Phải chăng,
người thiên tài khác với kẻ nghu độn chẳng qua chỉ ở chiếc lá nho cuối
cùng mà con người tự bầy vẽ ra. Anh chàng Bêlôrétxki, với cái tầm thường
của anh ta, làm tôi khó chịu, nên, lạy chúa, anh ta nên biến đi sớm sẽ tốt
hơn cho chính anh ta”.
Một đoạn ghi chép khác:
“Tiền - ấy là hạt nhân của quyền lực một con người đối với bầy người
khác (thực đáng tiếc!). Cần phải tìm ra cách hoạn não tất cả những kẻ
không xứng đáng với cuộc sống có ý thức. Và đem lại cho những phần tử
ưu tú một hạnh phúc vô hạn, bởi vì những của như “công bằng”, tạo hóa
không hề trù liệu. Đối với trường hợp tôi cũng vậy. Tôi cần sự yên ổn mà
nơi đây thừa thãi hơn bất kỳ nơi nào khác, và cần tiền để nuôi dưỡng ý
tưởng mà vì nó tôi đã ra đời, - ý tưởng về một sự bất bình đẳng tuyệt vời,
đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng bậc thang đầu tiên có lẽ phải là thắng lợi của tôi
đối với cái thể xác tôi khao khát nhưng lại cần phải diệt trừ - tức đối với nữ
chủ Rừng Tùng Đầm Lầy. Đằng nào thì cô ta cũng đã bị số phận mù quáng
kết án diệt vong rồi. Lời nguyền truyền kiếp đối với cô ta phải linh ứng
cùng với sự xuất hiện của đội săn. Nhưng cô ta tỏ ra kiên cường hơn tôi
tưởng: cho đến nay vẫn chưa mất trí. Quốc vương Xtác té ra quá yếu, nên
tôi có sứ mệnh sửa lại sai lầm của lão. Khốn nỗi, tôi ghen cô ta với tất cả
các chàng trai trẻ, đặc biệt với Bêlôrétxki. Hôm qua tôi đã bắn vào hắn,
nhưng tôi đã phải đánh bài chuồn. Tôi bắn tồi quá”.
Tờ tiếp theo:
“Có thể, nếu tôi hoàn thành được sứ mệnh của Thượng đế, thực hiện
được thiên chức tối cao (đã từng có những trường hợp như vậy xảy ra đối