CHƯƠNG
16
N
gọn lửa leo lét đâu đó xa thẳm sau mặt kính mờ tối. Mỗi lần ngửng
đầu lên, tôi lại bắt gặp ngay cạnh, ngay sau lớp kính, khuôn mặt mình, đôi
mắt thâm quầng.
Tôi đang soạn giấy tờ của Bécman. Tôi vẫn có cảm giác là tôi có thể tìm
thấy trong đống giấy tờ này đôi điều lý thú. Bécman là con người quá phức
tạp nên không thể sống đơn giản như một chú cừu non.
Thế là được sự đồng ý của nữ chủ nhân, tôi lôi trong tủ ra toàn bộ các
giấy tờ, chất lên mặt bàn cả sổ sách, thư từ, công văn và ngồi hắt xì hơi liên
tục vì lớp bụi phủ dầy trên đống di vật ấy.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý lại quá ít. Tôi vớ được bức thư của bà mẹ
Bécman yêu cầu anh ta trợ giúp cho bà và bản nháp thư trả lời của Bécman
viết anh ta còn phải nuôi em, giờ đây nó không còn cản trở bà sống theo ý
thích riêng, thế là đôi bên đã sòng phẳng với nhau rồi. Lạ thật: đứa em nào
nhỉ, giờ nó ở đâu?
Sau đó, tôi bới lục được một cuốn sổ kiểu như nhật ký, trong đó, lẫn với
những con số chi thu và những nhận xét khá thông minh về lịch sử
Bêlôruxia, tôi đã đọc được những suy luận của Bécman, đại khái như
những dòng sau đây:
“Xứ Tây Bắc
như một khái niệm chỉ là hư vô. Rất có thể vấn đề là ở
chỗ bằng máu nóng và trí não của mình, nó phục vụ ý tưởng toàn vũ trụ,
chứ đâu phải chỉ vẻn vẹn năm tỉnh, nó trả giá cho tất cả và nuôi dưỡng
trong lòng mình Đấng Cứu thế thứ hai nhằm cứu giúp loài người. Bởi vậy,
phận của nó là chịu đau khổ. Tuy nhiên, điều này không can hệ đến những
đại diện ưu tú của nó, những con người của sức mạnh, những quý tộc phần
hồn”.