Tôi cũng cảm thấy ngay trên từng làn da thớ thịt cái âm khí lạnh lẽo ngự
trị trong tòa nhà mà những lò sưởi rừng rực cháy đêm ngày vẫn không sao
xua tan nổi.
Những gian phòng đồ sộ, ảm đạm, ván lát sàn luôn cót két, bóng tối dày
đặc khắp xó xỉnh, gió lùa quanh năm tháng ngày, mùi bụi bặm và mùi
chuột, và bao trùm tất cả là một khí lạnh đến đông máu trong huyết quản –
một khí lạnh tích tụ qua nhiều thế kỷ, khí lạnh của chế độ trưởng tộc thống
nhất, của một dòng họ lớn đã tàn tạ, gần như tuyệt tự.
Ôi, một âm khí lạnh lẽo mới đáng sợ làm sao! Nếu như có thể đưa đến
đây chư vị thuộc môn phái suy đồi ở ta sau này - những kẻ sính ngợi ca các
lâu đài quý tộc hoang tàn ấy, để chư vị ở lại đây một đêm thôi thì chư vị sẽ
tức khắc van xin thả chư vị ra nội cỏ, dưới ánh mặt trời ấm áp.
Một con chuột cống đàng hoàng chạy ngang qua giữa phong. Tôi rùng
mình, vội quay lại với những bức chân dung. Đây là những chân dung thời
sau này nên khác hẳn. Các đại diện nam giới đều có một vẻ đói khát, bực
dọc, đôi mắt của những kẻ mê gái đã già đời, cặp môi nhếch mép khinh
khỉnh, khó hiểu và rất khó chịu. Phụ nữ cũng khác hẳn: kiểu cách, và điều
rõ rệt nhất là đôi tay đã trở nên ẻo lả: ở đàn ông và đàn bà những đường
gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng. Vai hẹp hơn xưa, dô ra đằng trước. Trên
mọi gương mặt đều tăng thêm vẻ hiếu sắc.
Hỡi cuộc đời, Người chơi những trò thực tàn nhẫn đối với những kẻ hàng
bao thế kỷ đã sống biệt lập, tiếp xúc với dân chúng chẳng qua chỉ để cho ra
đời những đứa con hoang.
Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, khó chịu khi nhìn ngắm tất cả dãy chân
dung ấy. Và cái cảm giác ớn lạnh thấu xương một cách khó hiểu bỗng lại
choán lấy thân thể tôi...
Tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, dường như người lại
gần tôi đã bơi đi trong không trung. Bỗng dưng tôi cảm thấy có ai đang
nhìn vào gáy mình. Có vậy thôi, và tôi quay phắt lại. Trước mắt tôi là một
thiếu phụ. Nàng kinh ngạc nhìn tôi, vẻ dò hỏi, đầu hơi cúi xuống. Tôi kinh