ngạc. Tôi có cảm tưởng là bức chân dung vừa mới cùng tôi trò chuyện,
bỗng sống lại, thiếu phụ vừa mới từ trong tranh bước ra.
Thâm chí đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi họ có gì giống nhau. Người
trong tranh (ngoái nhìn lại tôi thấy bức chân dung vẫn nguyên vị ) có lẽ tầm
vóc cao cân đối, đầy sinh khí, tươi vui, khỏe mạnh và xinh đẹp. Người đang
đứng trước mặt tôi là một thiếu phụ ẻo lả.
Vậy mà họ vẫn giống nhau - một sự giống nhau siêu việt vẫn khiến ta
nhận ra giữa đám đông hai anh em ruột khác nhau: một đứa tóc đen, đứa
kia tóc sáng. Không, đằng này hai thiếu phụ có nhiều điểm giống nhau hơn.
Mái tóc họ hoàn toàn như nhau, mũi cùng một kiểu, cùng một khóe miệng,
đến cả hàm răng trắng đều tăm tắp cũng như nhau. Thêm vào đó là sự
giống chung trong nét mặt, một nét vĩnh cửu nào đó của dòng họ.
Song dẫu sao, tôi cũng chưa từng gặp một nhân vật nào khác gây cho tôi
ấn tượng khó chịu hơn thế. Tất cả đều vừa như nhau lại vừa khác hẳn nhau.
Tầm vóc thấp bé, thân hình gày đét, mảnh mai như cành liễu, cặp đùi kém
phát triển và bộ ngực lép kẹp, gân xanh nổi chằng chịt trên cổ, trên cánh
tay, như hoàn toàn không có máu. Trông cô nàng lả lướt như một ngọn ngải
cứu mọc đầu bờ.
Một làn da quá mỏng manh, một cái cổ dài quá mảnh dẻ, đến cả kiểu vấn
tóc cũng mờ nhạt một cách lạ lùng. Kỳ lạ hơn nữa là mái tóc ấy lại óng
vàng, dày mượt và đẹp vô cùng. Nhưng cần gì đến cái búi tó kỳ dị trên gáy
kia chứ?
Các đường nét gương mặt khá gợi cảm, gọn gàng, cân xứng đến mức có
thể làm hình mẫu cho một nhà điêu khắc vĩ đại. Song tuy vậy, tôi vẫn cho
rằng chắc không một nhà điêu khắc nào dám cả gan tạc tượng mỹ nhân
Junôna theo khuôn mặt đó: ít ai bắt gặp một gương mặt đáng thương hại
đồng thời khó chịu đến nhường ấy. Làn môi méo mó, hốc mắt thâm quầng,
da mặt xám ngắt, đường lông mày đen nhánh gấp khúc kỳ lạ, đôi mắt to
đên nhưng trông đờ đẫn khó hiểu.
“Cô bé xấu xí như quỷ sứ” tôi lấy làm thương hại và vội cụp mắt xuống.