Tôi biết không ít phụ nữ đến tận ngày xuống mồ cũng không thể tha thứ
cho tôi cái cụp mắt ấy, nhưng thiếu phụ này chắc hẳn đã quen bắt gặp vẻ
thương hại tương tự trên gương mặt tất cả mọi người đã tiếp kiến, cho nên
nàng hoàn toàn không chú ý đến cử chỉ của tôi.
Không hiểu thiếu phụ có định đưa tay cho tôi hôn không, hay chỉ định
chìa tay cho khách bắt theo kiểu người Anh, mà cũng có thể cánh tay chỉ
khẽ rung động tự nhiên, song tôi vẫn cầm lấy những ngón tay nàng và trân
trọng đưa lên môi hôn. Có lẽ tôi đã cầm ngón tay ấy lâu hơn là phép lịch sự
đòi hỏi: thì tôi cũng phải chuộc lại phần nào cái tội cụp mắt của mình chứ.
Khi tôi buông bàn tay nhỏ nhắn ra, trong khóe mắt cô gái – không, thậm
chí phải gọi là cô bé gái – vụt le lói một ánh xúc động kỳ lạ, bệnh hoạn.
Vẫn lặng lặng như vậy, nàng chỉ cho tôi ngồi xuống chiếc ghế bành trước
lò sưởi. Tuy nhiên tôi chưa vội ngồi khi nàng vẫn còn đứng. Lại một lần
nữa, ánh mắt ngạc nhiên nọ léo lên trong khóe mắt. Tôi chợt nhớ lại là bàn
tay nàng đã run lên khi chạm phải môi tôi, và tôi hiểu ra rằng nàng hoàn
toàn không biết cách đưa tay cho người hôn, nàng chưa được ai hôn tay bao
giờ. Mà quả thực còn có thể chờ đợi được cái gì ở cái xó xỉnh lầy lội giữa
rừng hoang đã bị thượng đế phỉ nguyền này?
... Khi bà quản gia mím môi bưng bữa tối lên, xong, lập tức rời khỏi tầng
gác, tôi mới cất tiếng hỏi tôi được hân hạnh tiếp chuyên với ai vây.
– Tôi là Nadia Janôpxkaia, nữ chủ lâu đài Rừng Tùng Đầm Lầy
– Xin tiểu thư thứ lỗi, lẽ ra tôi phải tự giới thiệu trước phải không ạ? Mặc
dù không muốn vậy, nhưng tôi đã phải đánh lừa bà quản gia. Tôi không
phải là thương gia...
– Tôi biết, nàng đáp rất bình thản – đám thương gia khác hẳn. Tôi đã
quan sát ngài từ nãy. Ở ngoài đó, trên chỗ cửa ra vào có mấy lỗ nhỏ giấu
kín chuyên dùng để quan sát. Mỗi khi có ai đến thăm, tôi tức khắc thấy
ngay - Qua lỗ quan sát đó. Có điều, rất ít khách đến thăm chúng tôi, ít lắm.
Họ sợ, và tôi cũng ít dám cho ai vào nhà. Ngài không như những người
khác... Rất hiếm những người đáng tin cậy qua lại nơi đây.