Tôi có một cảm tưởng kỳ lạ hơi khó chịu trước thái độ nói nhẹ ra là quá
bộc trực như vậy. Đó là cái gì? Một sự tính toán tinh vi ngay sự ngây thơ?
Song, dẫu đã chăm chú quan sát gương mặt nhăn nhó ấy, tôi vẫn không
phát hiện một nét thâm hiểm nào.
Gương mặt nàng chất phác thơ ngây, nhưng cái có sức thuyết phục hơn
cả chính là giọng nói của nàng: chậm rãi, lười nhác, thờ ơ, đồng thời lại
rung động, ngập ngừng tựa hồ giọng chim rừng.
– Với lại, tôi có gặp ngài, từ trước đây
– Ở đâu kia, thưa tiểu thư! – Tôi ngạc nhiên
– Tôi không nhớ. Tôi từng gặp gỡ với nhiều người. Tôi có cảm tưởng
hình như đã gặp ngài trong giấc mơ... nhiều lần... và cũng có thể chẳng phải
chỉ trong mơ. Ngài đã có bao giờ cảm giác như mình đã sống từ xưa từ lâu
lắm rồi... và bây giờ chỉ phát hiện ra, chỉ thấy lại điều mình đã từng chứng
kiến xưa kia... Ngài có bao giờ có cảm giác như vậy không?
Tôi là một người khỏe mạnh nên không hề biết là những chuyện tương tự
đôi khi có xảy ra với những người thần kinh dễ bị kích động, quá nhạy
cảm. Ở họ, không hiểu sao mối liên hệ giữa tri giác ban đầu và các biểu
tượng tiếp theo của ký ức bị rối loạn. Cái giống nhau, họ tưởng là đồng
nhất, họ khám phá trong các sự vật hoàn toàn xa lạ những điều gì đó họ đã
biết từ lâu. Nhưng ý thức, vốn dĩ là nhà hiện thực từ muôn thuở, kháng lại
cảm giác đó. Thành thử đâm ra sự vật vừa xa lạ vừa quen thuộc một cách bí
ẩn.
Tôi xin nhắc lại, tôi chưa biết điều đó. Nhưng dẫu vậy, không một giây
phút nào tôi nảy ra ý nghĩ là cô gái ấy có thể nói dối, từ mỗi lời nói của
nàng đều toát lên sự chân thực, đồng thời lại thờ ơ lãnh đạm.
– Tôi đã từng gặp ngài – nàng nhắc lại một lần nữa – Nhưng ngài là
người ra sao? Tôi không biết.
– Tên tôi là Anđrêi Bêlôretxki, thưa tiểu thư. Tôi là một học giả
phônklơrist.