Đến lúc ấy, tôi hầu như tin chắc rằng không còn ai nghe lệnh cô bé gái ấy
nữa, không còn sợ ai nữa, không còn ai phụ thuộc vào nàng nữa. rất có thể
với ai khác, tôi đã cười thẳng vào mặt, nhưng trong cái “lệnh” vừa được
nghe có biết bao sự van lơn khó hiểu biết bao nỗi trông chờ cảm động,
khiến tôi cụp mắt xuống đáp:
– Vâng, tôi xin phục tùng ý nguyện của tiểu thư.
Nàng không nhận ra chút xíu mỉa mai trong ánh mắt tôi nên thậm chí đôi
má nhợt nhạt đã ửng hồng trong giây lát, có lẽ vì nàng thấy lời yêu cầu của
mình đã được chấp thuận.
... Nhưng thứ còn lại sau bữa ăn tối đơn sơ đã được dọn đi. Hai chúng tôi
vẫn ngồi lại trong những chiếc ghế bành trước lò sưởi. Janôpxkaia ngoái
nhìn những ô cửa sổ đen ngòm. Ngoài trời, rặng cây cao to đang xào xạc,
cành lá ngả nghiêng quệt vào ô kính. Nàng cất tiếng hỏi:
– Pan Bêlôretxki chưa buồn ngủ chứ ạ?
Cái buổi tối lạ kỳ ấy khiến tôi hết cả buồn ngủ. Hai chúng tôi cứ ngồi
cạnh nhau như vậy mà ngắm nhìn lửa cháy trong lò. Bỗng nàng lại cất
tiếng:
– Thưa ngài, ở nơi khác mọi người có sinh sống như chúng tôi đây
không ạ?
Tôi ngước nhìn nàng thắc mắc: chẳng lẽ nàng chưa từng ra khỏi tòa nhà
này bao giờ? Dường như đoán ra ý tôi nàng thanh minh:
– Tôi chưa từng đi đến đâu ngoài cái bình nguyên giữa chốn rừng rú này.
Cha tôi, một con người tuyệt vời, tự dạy dỗ tôi. Người có một học vấn sâu
rộng. Đương nhiên: tôi biết trên thế giới có những nước nào, không phải
đâu đâu cũng chỉ mọc một loài tùng bánh nơi đây. Nhưng xin ngài cho biết:
phải chăng ở khắp mọi nơi con người cũng phải sống một kiếp lạnh lẽo tối
tăm như nơi đây?
– Thưa tiểu thư, trên trái đất này vẫn còn quá nhiều người phải sống tối
tăm lạnh lẽo. Kẻ có lỗi trong chuyện này là những người thèm khát một
quyền lực vượt quá khả năng của con người. Một căn nguyên khác nữa là