Dẫu những lời nói ấy hồn nhiên sâu sắc, tôi vẫn hiểu rằng đây là một
chương chưa được biết đến trong cuốn “Mười ngày” và không nên cười,
bởi lẽ tất cả điều đó thật kinh khủng. Trước mặt tôi là một cô gái mười tám
xuân xanh và cô đang trò chuyện về những điều từ lâu phải giấu kín trong
lòng. Tuy nhiên, những điều ấy đối với cô chẳng hiện thực hơn là bao so
với các tiên nữ trên thượng giới đối với tôi.
– Tiểu thư lầm đấy – tôi lúng búng trong miệng – trên trái đất này, dẫu
rất ít, song ta vẫn được ban tình yêu.
– Loài lang sói không thể biết yêu. Vả lại, yêu sao được nếu như Tử thần
đang luẩn quất xung quanh. Nó ở ngay ngoài khung cửa kia chứ đâu.
Cánh tay gày gò trong suốt chỉ ra phía những ô cửa sổ đen ngòm. Và
giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên:
– Những cuốn sách dối trá của các ngài viết rằng tình yêu là một bí ẩn
lớn lao, là hạnh phúc và ánh sáng, rằng khi nó đến với người ra mà đối
tượng lại không yêu thì người ta sẽ tự giết mình.
– Đúng như vậy, tôi đáp – Nếu không sẽ chẳng có đàn bà, cũng không có
đàn ông.
– Các ngài chỉ nói dối thôi. Người ra không giết chính bản thân mình,
người ta giết những người khác. Người ta đã thả ra trên trái đất này hàng
ngàn vạn những hồn ma. Tôi không tin, tôi chưa bao giờ cảm thấy điều ấy,
vậy là nó không có thực. Tôi không muốn chạm tới da thịt bất kỳ một
người nào, tôi chỉ muốn lẩn tránh hết thảy mọi người. Tôi chẳng muốn
“hôn” một ai hết – cái chuyện hôn hút này sách vở của các ngài viết nhiều
và kỳ cục lắm. Người ta chỉ cắn nhau thôi.
Thậm chí ngày này, một câu chuyện như vậy còn khiến một số kẻ nam
nhi e ngại, huống hồ thuở đó. Tôi không thuộc loại mặt trơ trán bóng,
nhưng không hề thấy ngượng nghịu bởi lẽ nàng nói chuyện tình yêu cũng
tự nhiên như những người đàn bà khác nói chuyện thời tiết vậy. Nàng chưa
hề biết, chưa từng trải, nàng chưa được thức tỉnh, còn hoàn toàn giá lạnh,
như một tảng băng. Thậm chí nàng còn chưa thể hiểu điều đó có đáng xấu