hổ hay không. Đôi mắt nàng cởi mở nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó không phải
là một sự làm dáng.
Nàng còn là một đứa trẻ, thậm chí không phải là một đứa trẻ mà là một
cái xác sống.
Nàng quấn chặt hơn tấm khăn choàng quanh mình mà nói:
– Trên trái đất này. Tử thần đang ngự trị. Điều này tôi rõ lắm. Nên tôi
không ưa việc người ra nói dối về những chuyện chưa bao giờ có thực trên
trái đất này.
Chúng tôi cùng lặng thinh. Gió ngoài cửa vẫn rú từng hồi. Nàng khẽ
rùng mình và nói nhỏ:
– Một miền đất kinh khủng, những rừng cây kinh khủng, những đêm đen
kinh khủng.
Tôi lại bắt gặp cái vẻ kỳ lạ ấy trên gương mặt nàng và lại không hiểu nổi
nó.
– Thưa ngài, các thành phố Vinnhia mà Minxk có lớn không ạ?
– Cũng khá lớn. Nhưng Matxcơva và Petecbua lớn hơn.
– Thế ở đó đêm đêm mọi người cũng cảm thấy lạnh lẽo cô đơn ư?
– Đâu có, thưa tiểu thư. Ở đó ánh đèn chiếu sáng mọi ô cửa sổ, mọi
người cười nói ngoài đường, tiếng chuông xe ngựa leng keng, đèn đường
sáng rực.
Nàng bỗng trở lên đăm chiêu
– Ra thế đấy. Vậy mà ở đây không một ánh đèn. Quanh đây, khu vườn
này dài rộng mỗi chiều hai dặm, bên ngoài khu vườn lác đác những mái
tranh đơn độc, cũng không một ánh lửa. Trong tòa lâu đàu này ngót năm
chục gian phòng, vô số những hành lang, hàng hiên với hàng trăm xó tối.
Nó được xây như vậy từ lâu lắm rồi... Và nó rất lạnh vì tổ tiên chúng tôi
cấm được xây bếp lò trong nhà, chỉ đặt ít lò sưởi để cho nó khác hẳn trong
nhà đám thường dân xung quanh. Lò sưởi đốt đêm ngày, nhưng dẫu vậy các
xó nhà vẫn ẩm thấp và trong nhà chỗ nào cũng lạnh. Năm chục gian phòng