Chẳng hiểu sao, một cảm giác về sự hoang phế tác động vào tôi kỳ lạ đến
mức tôi duỗi thẳng chân, chắp tay sau gáy, suýt bật cười vì sung sường và
lập tức ngủ thiếp đi, dường như rơi xuống một vực thẳm tối đen nào đó.
Qua giấc mơ màng tôi còn cảm thấy hình như có người bước đi những
bước nhỏ và thận trọng ngoài hành lang, nhưng tôi không chú ý lắm, vẫn
ngủ say sưa và lấy làm mừng là mình được ngủ một giấc ngon lành.
Đó là, đêm đầu tiên, đêm duy nhất yên lành của tôi trong tòa lâu đài của
dòng họ Janôpxki ở trang ấp Rừng Tùng Đầm Lầy.
Xung quanh là khu vườn cổ hàng chục mẫu, bị bỏ mặc cho cỏ mọc
hoang dại. Nhưng rặng cây, thân xẫm lại vì mưa ướt, vẫn đang lay động
xao xác trong mưa thu.