chỉ có ba người ở. Bà quản gia ngủ ở tầng một, lão gác cổng cũng ngủ dưới
đó. Ngoài ra, ở một trong những cái chái còn có lão gác vườn, mụ làm bếp
và cô thợ giặt. Cái trái thứ hai với cửa vào riêng, là nơi ở của ông Ignat
Becman Gaxevich, người quản lý của tôi. Ông ta, cái ông quản lý ấy, ở đây
làm gì, tôi không rõ, song lệ nó như vậy. Trên cả cái tầng hai này, với ba
chục gian phòng chỉ có một mình tôi. Lạnh lẽo, cô đơn đến nỗi chỉ muốn
chui vào một xó, quấn chăn kín đầu như trẻ con vẫn làm và ngồi im. Đấy,
hiện giờ chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ấm cúng và bình yên, có đến hai năm
nay, từ khi cha tôi chết đi, tôi không bao giờ cảm thấy như vậy nữa. Và giờ
đây tôi chẳng quan tâm đến chuyện ở bên ngoài những ô cửa kia có ánh lửa
hay không. Thưa ngài, khi có người bên cạnh ta thật dễ chịu...
Nàng tiễn tôi về đến tận cửa phòng (phòng nàng ở cách một gian) và khi
tôi mở cửa, nàng nói:
– Nếu như ngài quan tâm đến các truyền thuyết cổ, thì xin thử tìm ở thư
viện, trong tủ đựng các bản thảo. Ở đó phải có một tập bản thảo những
truyền thuyết trong gia tộc chúng tôi. Và một vài tài liệu giấy tờ khác.
Đoạn, nàng nói thêm:
– Xin cảm ơn pan Bêlôretxki.
Tôi không hiểu ra nàng cám ơn tôi về việc gì, và thú thực cũng không
bận tâm lắm đến điều đó mà bước thẳng vào căn phòng không có chốt cài
cừa, đặt cây nến lên bàn.
Trong phòng kê một cái giường rộng thênh thang như bãi chiến trường ở
Koidanôp
Trên giường là một chiếc màn trướng. Dưới sàn trải một tấm
thảm thêu tuyệt đẹp. Mặt giường có trải đệm có lẽ phải trải bằng một chiếc
gậy đặc biệt (như hai trăm năm trước đây) vì nó quá to rộng. Chiếc gậy vẫn
dựng ngay cạnh đó. Ngoài giường ra, còn có một tủ ngăn, một bục đứng
viết và một cái bàn. Chỉ có vậy.
Tôi cởi quần áo, đoạn tắt nến chui vào chăn ấm. Lập tức ở ngoài cửa sổ
trên nền trời xanh tím hiện lên những bóng cây đen xì. Văng vẳng tiếng lá
xào xạc đều đều ru ngủ.