đầm thì không: nó là giống ăn thịt người.
Vậy là, khách khứa đã ra về cả, riêng quốc vương Xtác với đội săn cùng
Rôman với trưởng đàn chó săn thân tín là Alêchnô Vôrôna và sliăctich
Đubôtôpkơ kéo cả đoàn đi săn báo đầm lầy. Hôm ấy phải một đêm tối trời,
mảnh trăng lưỡi liềm le lói, cảnh vật mờ mờ, vậy mà họ vẫn phóng ngựa
trên khắp đầm lầy, bất chấp đêm thu hoang vằng cùng ma chơi chập chờn
xanh lè.
Thế rồi, ánh lửa trong mấy nếp nhà cũng đã tắt, và ai mà biết được có khi
Thượng đế với thiên ý cao siêu cũng đã tắt luôn ánh sáng trong cõi lòng đôi
kẻ làm người. Bởi thế pan Rôman cùng quốc vương Xtác mới tụt lại cách
xa đoàn người đi săn.
Hai vị chưa kịp định thần xem xét xung quanh thì một con báo đầm lầy
từ trong bụi nhảy xổ ra, lao ngực vào ức ngựa Rôman, xé bụng con ngựa,
lôi ra cả một tảng thịt cùng ruột gan lòng thòng – cái thói loài báo này nó
như vậy đó. Rôman ngã nhào, hãi hùng trước cái chết khôn phương trốn
tránh bởi con dã thú đang hướng cặp mắt rực lửa nhìn ngài chòng chọc, mà
nó lại to lướn dài rộng hơn ngài.
May thay, quốc vương Xtác tức khắc từ trên lưng tuấn mã phi thân lao
lên lưng báo, một tay túm tai con thú, quay ngoặt mõm nó rời xa họng
Rôman, tay kia vung lưỡi đoản kiếm chém một nhát vào họng báo. Con
mãnh thú giãy chết tát quốc vương một cái bắn ra xa và lập tức chồm lên
người ngài. Lại may thay, pan Rôman kịp vùng dậy, giang rìu chiến phang
một đòn vỡ sọ con ác thú. Cả ba nằm chồng chất lên nhau, pan Rôman đỡ
quốc vương đứng dậy, hôn vào miệng ngài và bảo:
– Vậy là ra cùng hết nợ nhé người anh em. Anh cứu mạng tôi còn tôi đã
giải thoát phần hồn cho anh.
Sau đó, đoàn săn kịp đến đón họ và tất cả cùng quyết định ngủ lại trong
rừng để tiếp tục tiệc tùng vui chơi bởi máu còn đang sôi, tim còn đang hăng
sau cuộc huyết chiến với mãnh thú, còn đòi thêm chất men say. Thế rồi họ
đốt lửa lên trong khu rừng hoang dã và bắt đầu chè chén. Mà đêm thì mịt