– Vậy thì hãy coi chừng, quân phản bội. Ta nguyền rủa mi cùng cả dòng
họ đen tối nhà mi! Cầu cho miếng bánh mỳ bưng đến miệng còn hóa đá,
cầu cho vợ con lũ ngươi tuyệt đường sinh nở, cầu cho cha, anh, chồng họ
hộc máu tươi mà chết!
Đoạn, ngài nói tiếp, giọng đã yếu ớt lắm rồi mà vẫn đanh thép:
– Mi đã bán rẻ quê hương rồi, thằng khốn nạn nguyên là anh em kết
nghĩa với ta. Nhưng ta sẽ không chết đâu. Ta cùng đội săn sẽ còn hiện về
với mi, với con cháu mi, với hậu thế mi.
Bọn ta sẽ báo thù không thương xót đến tận đời thứ mười hai, và bọn mi
sẽ không trốn đâu cho thoát. Nghe rõ chưa - đến tận đời thứ mười hai! Và
mỗi thế hệ bọn mi sẽ run sợ khủng khiếp hơn ta lúc này ở dưới chân mi.
Nói rồi, đầu quốc vương gục xuống đội săn của ngài đến giờ mới tỉnh
cơn mê, vội vơ lấy gươm đao. Và hai chục kỹ sỹ đã chiến đâu chọi lại có
ba. Một trận đánh khủng khiếp. Nhưng rồi ba người tỉnh đã thắng hai chục
người say và giết sạch đến người cuối cùng. Sau đó họ dòng dây cột cả
những người chết lẫn những người tử thương còn đang rên rỉ vào yên ngựa
rồi quất cho những con ngựa lồng lên lao qua rừng rậm về phía Bãi thụt
Khổng lồ.
Và không ai lưu tâm việc quốc vương vẫn đang còn thoi thóp. Đàn ngựa
phóng như bay vào đêm đen, mảnh trăng lưỡi liềm le lói soi những bờm
ngựa lòa xòa tung bay, và đâu đó phía trước, những ngọn lửa ma chơi xanh
lè là là bay chuyền trên các mô đất giữa đầm lầy.
Và từ bầy ngựa hoang vô chủ ấy vọng lại giọng nói của quốc vương
Xtác:
– Ta sẽ hiến dâng phần hồn cho quỷ dữ, nếu như Thượng đế không giúp
ta báo thù. Mi hãy đợi đấy, Rôman, bọn ta sẽ phóng ngựa về hỏi tội mi!
Hãy run lên, kẻ tử thù muôn kiếp! Bọn ta sẽ đến! Bọn ta nhất định sẽ trả
mối thù này!
Vậy mà không một ai ngờ rằng những lời vọng lại ấy là sự thật, quốc
vương Xtác quả đã biến thành vũ khí trong tay quỷ dữ, thành công cụ báo