mù và khi mảnh trăng đã khuất thì chỉ đi xa đống lửa mươi bước giơ tay lên
không trông thấy ngón. Họ vần thùng rượu Rôman cho mang theo, mở ra
cùng uống, cùng đùa vui... Khốn thay không ai hay biết là rượu đã đánh
thuốc mê, duy có Rôman, Vôrôna với Đubôtôpkơ là đã tập cho mình quen
với thuốc ấy.
Mọi người thả sức uống rượu, riêng quốc vương Xtác uống ít.
Khoan đã nào Rôman! Ngươi làm gì vậy, hỡi Rôman? Con người ấy đã
quyết xả thân cứu quê hương đấy. Vậy cớ sao ngươi dám cả gan đem mưu
đồ riêng thay ý nguyện chúa đã tiền định? Ngươi nuối tiếc quyền thống trị
của riêng ngươi, vậy chứ ngươi có nghĩ chăng bọn ngoại bang đan dày xéo
tự do của nhân dân ngươi, chà đạp tiếng nói cùng tín ngưỡng, cùng linh hồn
của họ? Ngươi đâu có nghĩ đến điều đó lòng ngươi tối tăm vì tị hiềm và
hiếu thắng.
Vậy là họ cứ tiệc tùng cho đến khi các kỵ sỹ trong đội săn của quốc
vương Xtác díp mắt, líu lưỡi. Riêng quốc vương vẫn thao thao bất tuyệt
rằng ngài sẽ đem ấm no hạnh phúc lại cho muôn dân sau khi giành lại được
ngôi báu của tổ tiên.
Đến lúc ấy, Rôman mới rút đoản kiếm, nắm chặt trong hai tay, lẻn đến
sau lưng quốc vương Xtác, giơ cao đoản kiếm, đâm mạnh mũi kiếm nhọn
hoắt xuống gáy quốc vương. Quốc vương gục đầu, nhưng rồi lập tức ngửng
lên nhìn thẳng vào mắt Rôman, và gương mặt của ngài đầm đìa những máu,
tựa hồ thét lên khủng khiếp kêu xin thượng đế báo thù.
– Nhà ngươi đã làm gì vậy? Nhà ngươi là anh em kết nghĩa với ta kia
mà!
Thế rồi quốc vương gắng gượng đứng lên quát lớn:
– Cớ sao mi lại phản bội nhân dân mình, hỡi tên đạo tặc kia? Giết ta, mi
đã cướp đi phúc lớn của muôn nhà đó!
Rôman đâm tiếp nhát thứ hai, quốc vương khuỵu xuống nhưng ngài vẫn
còn nói được: