thù và trừng phạt. Bởi không một sự hạ sát nào đáng bị trừng phạt khủng
khiếp hơn sự hạ sát anh em kết nghĩa.
Lũ sát nhân sống sung sướng chẳng được bao lâu. Trưởng đàn chó săn
Vôrôna là kẻ đầu tiên đối mặt với những hồn ma của quốc vương Xtác
cùng các thuộc hạ của ngài, chỉ hai tuần sau đó mà thôi. Đội săn không lựa
đường sá, phóng như bay trên đầm lầy gớm ghiếc nhất, trên rừng rậm trên
mặt nước khe lạch. Không một tiếng hàm thiếc lách cách, không một tiếng
gươm kiếm lạch cạch. Các kỹ sỹ trên mình ngựa đều câm lặng và phía
trước đội săn của vương quốc Xtác chập chờn những đốm lửa ma chơi xanh
lè.
Alêchnô Vorôna mất trí, Đubôtôpkơ ít lâu sau cũng chết bất đắc kỳ tử.
Quận trưởng Litva đánh tan các đội nghĩa binh nông dân đã mất thủ lĩnh,
Iarôsơ chết trận. Riêng Rôman Janôpxki vẫn sống, vẫn cười.
Nhưng rồi một ngày kia Rôman đi ăn trở về một mình qua khu bãi
hoang. Ánh trăng in soi lờ mờ mặt đường mòn, bỗng sau lưng Rôman
những ánh lửa đầm lầy xanh lè bay loạn xạ rồi từ phía đó vọng lại tiếng tù
và cùng tiếng vó ngựa xa xa. Chỉ lát sau, lần lượt hiẹn ra lờ mờ bóng các kỵ
sỵ. Bờm ngựa tung bay trong gió, cả đoàn lẳng lặng không một tiếng động
phóng như bay, lướt trên ngọn lau lách đầm lầy. Các kỵ sỹ đều câm lặng, và
phóng đi trước tất cả là một kỹ sỹ cao lớn, dáng hình lờ mờ dưới ánh trăng
– quốc vương Xtác! Và ngần ấy cặp mắt người ngựa, báo đều rực lửa.
Rôman chạy đoàn kỹ sỹ phóng đuổi theo, câm lặng và nhanh kinh khủng
ngựa chỉ khẽ động vó trong không trung, lau lách lao xao, và trăng ...lạnh
lùng rọi theo cuộc săn đuổi.
Rôman ba lần kêu to: “Đội săn!” – những tiếng kêu thất thanh mà cả mọi
người trong mấy nếp nhà xa tít cũng nghe thấy. Thế rồi, đội săn đã đuổi kịp
Rôman, Rôman vỡ tim mà chết.
Từ thuở ấy, đã nhiều người nhìn thấy đội săn của quốc vương Xtác trên
các đống lầy than bùn. Và mặc dù không phải ai cũng bị đội săn trừng phạt,