săn ấy đã làm cho bao người trong hậu thế Rôman phải chết, dòng họ
Janốpxki gần như tuyệt nọc
– Tôi đã từng nói với mọi người – tôi đáp, - và giờ xin được trình bày
với ngài. Tôi có thể say mê sưu tầm các truyền thuyết, nhưng lỳ gì bắt tôi
phải tin chúng có thật? Con cháu Rôman chết “bởi tay đội săn” cách đây đã
hai trăm năm. Thuở ấy biên niên sử thành Môghiliốp từng nghiêm chỉnh
khẳng định rằng trước khi nổ ra chiến tranh trên tường đá thành Môghiliôp,
ở chỗ con người không thể nào leo tới được, thường xuất hiện những bàn
tay đẫm máu.
– Có, tôi có nhớ chuyện ấy – vị mê sách xác nhận. – Cũng có thể nêu
một số ví dụ khác, nhưng chúng ... e – hèm... Khí tục tĩu. Các bậc tiền bối
của chúng ta là những con người thô lỗ.
– Thế đấy - tôi nói có ý trách móc. – Vậy mà ngài lại tin cái chuyện đội
săn...
Tôi bỗng có cảm giác là người búp bê hơi dao động.
– Thế ngài sẽ bảo sao nếu như tôi tuyên bố là chính mắt mình thấy đội
săn ấy?
– Chuyện bịa đặt - tôi cắt ngang, gay gắt. - Chẳng lẽ ngài không xấu hổ
khi đem những chuyện vớ vẩn ấy ra dọa nạt đàn bà con trẻ ư?
Đây không phải là chuyện bịa đặt – Bécman hơi đỏ mặt. – Đây là chuyện
nghiêm chỉnh. Chẳng phải ai cũng trở thành anh hùng hảo hán được, tôi xin
thú thực là tôi sợ. Thậm chí giờ đây tôi còn không dám ngồi ăn cùng bàn
với nữ chủ nhân, bởi vì cơn thịnh nộ của quốc vương Xtác cũng giáng
xuống đầu những kẻ liên quan. Chắc ngài còn nhớ, trong cuốn bản thảo....
– Ngài nhìn thấy đội săn trong hoàn cảnh nào vậy?
– Y như viết trong sách đây. Tôi đến chơi nhà Đubôtôpkơ – ông láng
giềng của Janôpxki. Nhân thể tôi xin giới thiệu: ông ta là hậu thế của
Đubôtôpkơ trong truyện. Khi về, tôi đi đường bãi hoang, qua đúng cái đống
đá tảng to tướng ấy. Đêm hôm ấy khá sáng trời. Tôi không nghe thấy họ