– Bởi vì tiểu thư Nađeia là người nối dõi cuối cùng của dòng họ Rôman,
đúng đời thứ mười hai.
– Tôi không tin, – tôi càng khăng khăng phản đối vì thấy mặt Bécman tái
đi thật. Xin ngài đưa tôi cuốn gia phả họ Janôpxki.
Becman ngay tức khắc lôi ra một pho bản thảo giấy da cừu. Quả nhiên,
tính từ đời Rôman đã được mười một thế hệ. Dưới đời thứ mười một, cũng
lại tên Rôman, có ghi mấy dòng sau bằng những nét chữ li ti:
“Ngày 26 tháng 10 năm 1870, con gái tôi ra đời, đặt tên là Nađêia. Hỡi
số mệnh khắc nghiệt, xin hãy cởi bỏ cho chúng tôi lời nguyền muôn thủa.
Xin hãy đoán thương nhúm xương thịt nhỏ xíu này. Xin cứ việc gọi tôi đi,
nếu cần phải như vậy, nhưng xin buông tha cho đứa con nít được sống. Nó
là hòn máu cuối cùng của dòng họ Janôpxki. Trăm sự tôi nhờ ơn số mệnh”
– Đây là cụ thân sinh tiểu thư Nađeia viết à? tôi cảm động hỏi và thoáng
nghĩ năm nàng sinh tôi đã tám tuổi.
– Vâng, chính ông ta, Ngài thấy đấy, ông ta đã linh cảm trước. Số phận
của ông ta là một bằng chứng cho tính xác thực của truyền thuyết về quốc
vương Xtác. Ông ta biết truyền thuyết này, mọi người trong dòng họ ấy đều
biết, bởi vì lời nguyền nọ như búa rìu đao phủ luôn treo lơ lửng trên đầu
hậu thế những kẻ vô phúc ấy. Người thì mất trí, kẻ bị anh em máu mủ giết
chết vì tiền. Người thứ ba chết trong cuộc săn bắn. Ông ta biết trước nên đã
thu xếp đâu vào đấy, bảo đảm cho tiểu thư một món thu nhập dẫu quá ư bé
nhỏ, tìm kiếm trước người bảo trợ, lập sẵn chúc thư (nhân thể xin nói thêm
là tôi rất lo ngại mùa thu này, nhiều người trong dòng họ Janôpxki không
sống được đến tuổi thanh niên: hai hôm nữa sẽ đến lễ sinh nhật của tiểu thư
Nađêia, vậy mà hai lần liền đội săn xuất hiện ở ngay dưới chân tường lâu
đài). Rôman không bao giờ ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhưng hai năm trước
đây một bà cô bên họ mẹ là vợ sliăctich Kunsa mời tiểu thư Nađêia đến
chơi. Cô bé ở chơi bên ấy tới khuya. Pan Rôman rất hay sốt ruột mỗi khi
con gái vắng nhà. Nhà Kunsa ở ngay cạnh Bãi thụt Khổng lồ. Ông ta lên
ngựa đi đón con. Cô bé được gia nhân của Kunsa tên là Rưgôrơ đưa về tận
nhà rồi mà mãi chẳng thấy pan Rôman đâu. Gia nhân bổ đi tìm. Cũng đúng