nhưng ít ai không vỡ tim mà chết khi tình cờ gặp phải những bóng ma ảm
đạm ấy giữa đầm lầy.
Lũ người trong dòng họ Janôpxki đều đã chết như vậy – cả con Rôman,
rồi đến con của con Rôman. Chính sau cái chết này, tôi mới viết lại ra đây
tất cả để răn dạy hậu thế của y, may ra họ sẽ chuộc lỗi xưa bằng nhiều việc
thiện khiến cho lời nguyền muôn thuở không còn hiệu lực.
Hỡi người đời, hãy tránh xa đầm lầy, hãy tránh xa sình lầy đêm hôm, khi
những ngọn lửa xanh lè hội tụ và bắt đầu cuộc nhảy múa ở những nơi hiểm
nhất. Chính những nơi ấy, các người sẽ gặp phải hai chục kỹ sỹ cưỡi những
con ngựa thuần giống đrứctăng
.
Và kỵ sĩ thủ lĩnh luôn đi đầu, cách xa đoàn tùy tòng. Chiếc mũ gấp vành
chụp sát mắt. Gươm kiếm không lách cách, ngựa không hí dài. Chỉ thoảng
hoặc từ đâu đó xa xăm vọng lại tiếng tù và ngân nga. Bờm ngựa tung bay,
những ánh lửa đầm lầy chợp chờn dưới vó ngựa.
Trên lau lách hoang vu, trên đầm lầy chết chóc, đội săn vẫn đang phi
ngựa và sẽ còn phi mãi chừng nào còn tồn tạn thế gian này. Đội săn này
cũng là quê hương ta, mà ta không yêu quý, mà ta ghê sợ. Cầu chúa tha tội
cho chúng con!
Tôi rời mắt khỏi những trang giấy, lúc lắc đầu, mong mau chóng thoát
khỏi những hình ảnh man rợ, Bécman nhìn tôi chờ đợi.
– Thế nào, thưa pan, xin lỗi, tôi hỏi khí đường đột, ngài nghĩ gì về những
chuyện ấy?
– Một truyền thuyết mới kinh khủng, mới đẹp, mới hoang đường làm
sao! – tôi chân thành thốt lên. Quả là một chủ đề tuyệt hay cho một cây bút
cỡ lớn! Biết bao cảnh tượng tuyệt vời có thể dựng lên!
– Ôi xin ngài thứ lỗi, giá như đó chỉ là một truyền thuyết. Thưa ngài, tôi
là một người có tư tưởng tự do, tôi là một người vô thần như mỗi người
hằng sống bằng trái tim trong thời đại văn minh chúng ta. Nhưng tôi tin là
đội săn của quốc vương Xtác là có thật. Không tin mới thực kỳ lạ. Cái đội