– Pan phụ mẫu đại tôn kính Grưn Đubôtôpkơ cùng pan Alêxi Vôrôna!
– Grưn tôi xin kính chào chư pan cùng panni, giọng Đubôtôpkơ oang
oang – Cớ sao chư vị trông buồn thiu như chuột sa bẫy vậy? Không sao,
chúng tôi xin tức khắc mua vui cho quý vị. Này bạn Vôrôna có thấy không:
cả một bầy pan tiểu thư xinh đẹp. Tiếc thay ta quá vội ra đời. Ôi nghiêng
nước nghiêng thành!
Ông ta đi xuyên qua đám khách khứa (Vôrôna đứng lại cạnh một tiểu thư
nào đó) và tiến lại gần Nađêia Janôpxki. Cặp mắt ông nheo lại, long lanh
cười.
– Grưn tôi xin có lời mừng nữ chúa! – Ông hôn vào trán Nađêia đánh
“chụt” như một phát súng, đoạn lui ra một bước - Ồ, cháu gái tôi lớn lên
trông gọn ghẽ, thanh tú, xinh đẹp làm sao! Cả xứ Bêlôruxia này đến phải
phủ phục dưới chân cháu tôi mất thôi. Chú thề cho quỷ Luxiphe ở thế giới
bên kia cứ là đem lưng chú ra mà chuyên chở hắc ín nếu như thằng chú già
nua tội lỗi này nói sai: Chỉ một tháng nữa là chú sẽ được rót rượu ngang
vào chiếc hài xinh xinh của cháu mà tu trong tiệc cưới cháu đấy. Nhưng
này, sao đôi mắt xinh xinh buồn rười rượi thế? Không sao, chú sẽ làm cho
cháu phải vin ngay tức khắc.
Ông ta quay ngoắt nửa vòng, duyên dáng như một chú gấu to
– Nào Antôn, linh hồn đen tối đâu rồi! Griska đâu! Pêtơruxơ đâu! Ôn
dịch lôi cổ chúng bay đi hết rồi hay sao?
– Antôn, Griska, Pêtơruxơ nhất loạt xuất hiện, lưng còng xuống dưới
những bọc to tướng nặng nề.
– Nào, cái quân chậm chân tay, hay mồm mép này, đặt mau xuống dưới
chân nữ chủ. Mở ngay ra! Ơ cái thằng, tay mày mọc đằng lưng hả? Quà
mừng của cháu đây.
– Một tấm thảm lông to tướng trải ra trên sàn ngay dưới chân Nađeia
– Chú tặng cháu, của cụ nội chú cơ đấy nhưng chưa dùng lần nào cả.
Cháu bảo đem trải sang buồng ngủ ấy. Buồng cháu gió lùa, mà chân cả họ
Janôpxki nhà cháu vốn dĩ yếu chịu rét. Dẫu sao, cháu thật dại dột khi hai