Chàng trai ấy ngay tức khắc chinh phục được lòng tin của tôi, nên hai
bàn tay chúng tôi gặp nhau, xiết chặt. Tôi mỉm cười với anh như với một
người bạn thân thiết và hỏi:
– Anh bị đuổi học về chuyện gì vậy?
– À... một chuyện vặt. Mọi sự bắt nguồn từ việc chúng tôi định tổ chức
kỷ niệm Sepsenkô
. Họ dọa sẽ đưa cảnh sát đến đàn áp. – Anh đỏ mặt,
bẽn lẽn. – Thế là chúng tôi nổi loạn. Tôi hết toáng lên là nếu họ dám cả gan
đưa cảnh sát vào dưới mái trường thiêng liêng của chúng tôi, thì chúng tôi
quyết lấy máu rửa sạch vết nhơ ấy và phát đạn đầu tiên sẽ dành cho kẻ nào
dám ra cái lệnh như vậy. Thế là náo động cả lên, và tôi bị tóm lôi đi. Ở sở
cảnh sát, khi họ hỏi thành phần dân tộc, tôi đáp: “Cứ viết – người Ukraina”.
– Câu trả lời thật hay.
– Tôi biết trả lời như vậy rất thiếu thận trọng đối với những người đang
đấu tranh.
– Không, câu trả lời rất hay cả cho họ nữa. Một câu trả lời như vậy bằng
cả mười phát súng. Nó có nghĩa là tất cả đều chống kẻ thù chung. Làm gì
có sự khác biệt giữa người Bêlôruxia và người Ukraina, nếu như roi vọt
giáng xuống lưng cả hai.
Chúng tôi lặng thinh nhìn đám người nhảy múa. Bỗng Xvetilôvich nhăn
mặt.
– Nhảy với múa suốt. Có mà quỷ sứ biết như vậy là ra làm sao. Uốn éo
như một lũ thằn lằn thời tiền đại hồng thủy. Nhìn nghiêng thì mặt mũi y
như mõm loài súc sinh cả. Trí não chỉ bằng cái móng tay, mà quai hàm thì y
như của loài khủng long, chứa cả bảy trăm răng. Áo xống lê thê như đuôi
ấy. Mặt mũi một lũ quái thai cả... Dân tộc ta thật vô phúc, anh Bêlôrétxki ạ.
– Vì sao?
– Chúng ta chưa hề có những tư tưởng gia độc tôn bao giờ.
– Biết đâu, như vậy chả hơn.