– Dẫu sao, chúng ta cũng là một dân tộc phiểu bạt. Suốt bảy thế kỷ buôn
bán tổ quốc. Đầu tiên bán cho Litva, sau đó, khi dân ta vừa mới kịp đồng
hóa nó, lại bán cho Ba Lan, rồi cả tứ xứ mười phương. Thực vô liêm sỉ, vô
lương tâm!
Vài quan khách đang nhảy múa quay lại nhìn chúng tôi.
– Anh thấy không, họ đã bắt đầu lườm nguýt đấy. Hễ thấy có tâm hồn ai
khắc khoải rên la là họ khó chịu rồi. Tất cả bọn họ ở đây một giuộc cả. Họ
chà đạp kẻ yếu hèn, từ bỏ lương tri, bán con gái cho những lão già lọm
khọm giàu có. Anh có thấy cái ông Xôva Xtakhôpxki kia không? Đến ngựa
tôi, tôi cũng không thể nhốt chung một chuồng với ông ta được, vì tôi lo
cho cái đức của con ngựa. Kia là bà Khôbaleva, một Mêxalina tỉnh lẻ. Còn
lão kia, họ Axanôvich, đã đưa một cô gái nông nô xuống mồ. Giờ đây thì
lão không còn cái quyền ấy
, nhưng cái trò dâm loạn thì lão vẫn tiếp tục.
Ôi Bêlôruxia đáng thương! Một dân tộc hiền lành, dễ dãi, rộng lượng và
mơ mộng, vậy mà vận mệnh nằm trong tay một bọn vô lại. Chừng nào nhân
dân còn ngu dốt, cái cơ sự ấy sẽ còn tồn tại. Đem những đứa con ưu tú của
mình, những thi sĩ ưu tú của mình bán cho người, con đẻ của mình, thì đem
đặt tên kẻ khác, như thể mình thừa thãi lắm rồi. Trao các anh hùng của
mình cho giặc phanh thây, để rồi chính mình lại ngồi trong cũi với bát nước
lã, rau cháo cầm hơi mà giương mắt ếch. Tôi xin mãi mãi tôn sùng ai đạp
đổ được cái ách sliăcta mục nát đang đè lên đầu lên cổ nhân dân, tống khứ
cả một lũ hãnh tiến ngu xuẩn kiêu căng, cả một bọn bồi bút đã bán rẻ cả
lương tâm lẫn ngòi bút, làm cho nhân dân trở thành chủ nhân vận mệnh của
chính mình! Tôi xin trao cho người đó tất cả máu nóng đang chảy trong tôi.
Có lẽ, cái giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn chăng? Vì tôi luôn luôn
cảm thấy có ánh mắt trên lưng mình. Xvetilôvich vừa dứt lời, tôi quay phắt
lại và... sửng sốt. Nađêia đứng ngay cạnh, đang chăm chú nghe. Nhưng đó
không phải là nàng nữa, đó là ước mơ, là nữ thần rừng xanh, là nàng tiên cổ
tích. Nàng mặc bộ xiêm y trung cổ - một bộ áo váy may tốn ít ra cũng ngót
năm chục thước gấm vùng Oócsa, choàng lên trên bộ xiêm y ấy là một
chiếc áo váy khác, trắng toát, tà màu thanh thiên ánh bạc, xẻ nhiều đường ở