– Hay là dối già một cái nhỉ? Cháu còn nhớ hồi nhỏ cháu nhảy với ta thế
nào không? Cháu tặng con gấu già này một điệu nhảy nhé? Xong, ta có
chết cũng vui lòng.
Nữ hoàng áo trắng đưa tay cho ông dắt.
– Nào, các trang tuấn tú! – Đubôtôpkơ hét to bảo dàn nhạc phế binh. –
Bắt đầu điệu “Ngọn gió nhỏ” của ta đi, độ hai vòng, sau đó chuyển sang
điệu mazuôcka nhé!
Ông quay lại nói thầm với tôi:
– Các điệu nhảy của ta đều hay cả, nhưng bốc lửa như điệu mazuôcka Ba
lNa thì không có một điệu nào. Có lẽ chỉ điaạ “Cô Liavôntikha” là có thể so
tài hơn thua, nhưng phải có vài cặp mới nhảy được. Khốn nỗi mấy mụ chết
yểu với mấy thằng còm cõi kia nhảy sao nổi. Phải có đôi chân vũ nữ ba lê
như chân ta đây mới chơi được.
Ông lại cười ha hả. Còn tôi, tôi nhìn cặp giò lợn của ông mà phát hoảng:
“Ông ta làm hỏng điệu vũ hay này mất thôi!”
Trong khi đó các quan khách đã giãn ra nhường chỗ. Tôi nghe những
tiếng xì xào:
– Chính ông... Chính ông ta sẽ nhảy đấy!
Tôi không rời cái đám diễn trò hề ấy chỉ vì muốn được xem một điệu
múa cổ mà đã nhiều lần tôi được nghe nói đến và người ta bảo tám chục
năm trước đây rất phổ biến.
Thân hình đồ sộ của pan Đubôtôpkơ thẳng ngay ra, ông “hừ” một tiếng,
nhón hai ngón tay cầm lấy bàn tay trái trắng muốt của Nađêia.
Những nốt nhạc đầu tiên của điệu nhảy “Ngọn gió nhỏ” vừa mới nổi lên,
ông giận gót giày và lướt đi ba bước một, lần lượt chân phải, rồi chân trái.
Cái thân hình đồ sộ ấy di chuyển bỗng nhẹ nhàng, mới đầu cứ ba bước lại
khẽ dận gót, sau đó chỉ lướt đi trên đầu ngón chân. Và bên cạnh là nàng,
tựa như một con chim thần tiên, bay lượn trong không trung, óng ánh sắc
vàng, trắng, thanh thiên, thấp thoáng tấm van trong suốt.