Rồi đôi bạn nhảy ấy quay tròn lại lướt đi, lúc tiến lại gần nhau, lúc tách
ra xa, lúc đan chéo nhau.
Không, đây đâu phải một trò hề tầm thường, cũng như có bao giờ thành
trò hề vũ khúc của một diễn viên về già, đã nặng nề, song từng có thời là
một nghệ sĩ vĩ đại. Đây quả là một “ngọn gió nhỏ”, mạnh dần lên thành vũ
bão, chỉ còn thấy tấm voan quay tròn trên không và những cặp chân loáng
thoáng dưới sàn. Rồi bỗng các nhạc công cùng tấu lên điệu mazuôcka.
Thực ra, đó không phải là mazuôcka, mà là một biến dạng cổ xưa của nó ở
địa phương đây, bao gồm cả một số động tác của điệu “Ngọn gió nhỏ”.
Nhạc với mới chuyển làn, con người khổng lồ đã vút lên trước, hai gót
giày nện rền vang, rồi thân hình đồ sộ bắt đầu nhịp nhàng bay lên không,
hai chân đập đập vào nhau. Còn nàng... nàng vẫn lướt đi ngay cạnh, nhẹ
nhàng, tươi cười và trang trọng.
Đó quả là một điều kỳ diệu thực sự: hai con người mặc xiêm áo cổ xưa
đang dựng lại trước mặt chúng tôi một cảnh thần thoại.
Múa trọn một vòng, pan Đubôtôpkơ dắt Nađêia đến trước mặt tôi. Mặt
ông đỏ dừ như tôm luộc.
– Con bé nó làm tôi đứt hơi rồi... “Chú cứ như trai tân ấy thôi. Tra-ai tân
mấy chả trai tân! Thôi xin đủ: thân tôi ngựa già, mỏi gối chồn chân rồi.
Chẳng mấy chốc nữa mà đi hầu rượu cụ tổ Abram. Xin nhường các bạn trẻ:
các bạn cứ việc sống, cứ việc ca hát, cứ việc nhảy múa. Nhảy đi, anh bạn
trẻ.
Các vũ khúc lại bắt đầu. Xvetilôvich không thích nhảy. Vôrôna còn đang
giận dỗi, không lại gần, cho nên tôi đành phải nhảy với Nađêia cho đến tận
bữa ăn tối. Nàng nhảy thật tuyệt! Tôi bất giác ngắm nhìn gương mặt ngây
thơ bỗng chốc trở nên sinh động và tinh quái dễ thương. Hai chúng tôi nhảy
không biết chán, chúng tôi lướt nhanh trên sàn, những bức tường gian
phòng quay tròn, không còn có thể nhận ra thứ gì trên đó nữa. Chắc hẳn
nàng cũng có những cảm giác tương tự như tôi, mà cảm xúc của tôi lúc ấy
thì chỉ có thể so sánh với những giấc mơ ngày niên thiếu: bạn mơ thấy