mình đang nhảy múa và một niềm hạnh phúc vô bờ tràn ngập trong lòng
bạn. Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt ửng hồng của nàng, hơi ngả về phía sau,
mái tóc khẽ lắc lư theo phách nhạc
Rồi chúng tôi đi ăn tối. Tôi dắt tay nàng đưa vào phòng ăn. Khi đi qua
một góc phòng, tôi thấy hình như có tiếng xì xào. Tôi liếc nhìn về phía đó,
vào xó tối, bắt gặp ánh mắt những ai đó – vài ba mệnh phụ thì phải. Bước
đi tiếp, tôi còn kịp nghe một giọng khàn khàn hằn học:
– Cô ả như vui chơi gỡ gạc trước giờ tận số ấy. Tội chồng tội chất, trời
không dung, đất không tha, thế mà còn nhảy với múa được... Thật là một
dòng họ đáng nguyền rủa... Cứ chờ đấy, đội săn sắp hiện về rồi... Gớm
chưa, cái con vô liêm sỉ, cả một buổi chiều cứ bám riết lấy cái tên lạ mặt vô
đạo. Vớ được nhân ngãi rồi mà... Được lắm, thề có chúa chứng giám: Quốc
vương Xtác sẽ hiện về bắt cả cho mà xem. Những đêm thu tối trời lại bắt
đầu rồi.
Những lời đê tiện, nghe ớn lạnh con tim ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng.
Thực vậy, tôi rồi sẽ rời nơi đây, vậy mà rất có thể, tôi làm cho cô gái này
không thể lấy chồng được. Tôi cặp kè với nàng cả một dạ hội để làm gì cơ
chứ! Tôi đang làm gì vậy? Tôi hoàn toàn không yêu nàng và sẽ chẳng bao
giờ yêu vì tôi hiểu rất rõ trái tim mình. Tôi quyết định dứt khoát sẽ không
nhảy với nàng nữa, cũng không ngồi cạnh bàn. Tóm lại là phải rời khỏi nơi
đây. Xin đủ cái trò du dương này với các pan sliăctich, mau sớm quay về
với những người bình dân, với công việc. Tôi mời nàng ngồi, mình thì chỉ
đứng cạnh, hy vọng sẽ tóm được anh chàng Xvetilôvich và đặt ngồi cạnh
nàng. Tuy nhiên, mọi hy vọng của tôi tan ngay thành mây khói, Xvetilôvich
bước vào phòng là ngồi ngay xuống cuối bàn. Còn Đubôtôpkơ thì ngồi
xuống cạnh bên phải nữ chủ nhân và lầu bầu bảo tôi:
– Sao lại đứng thế? Ngồi xuống đi!
Tôi vừa ngồi xuống, ông ta nói tiếp:
– Độ trăm năm trước đây có lẽ anh phải trở thành một sliăctich tuyệt vời
đấy. Cánh tay vững chắc, cặp mắt cứng cỏi. Lại điển trai nữa. Có điều ta tò